"Potter, ngươi tốt nhất là thành thành thật thật nói ra người cha còn lại của đứa trẻ này là ai! Còn nữa, bởi vì ngươi nói dối Gryffindor trừ 10 điểm!"
Nghe xong Snape nói, Harry nhịn không được nở nụ cười lạnh. Cho dù cậu biết đêm đó Snape vốn là say bất tỉnh nhân sự, không có khả năng nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu vẫn nhịn không được cảm thấy phẫn nộ khi nghe những lời nói giống như đang trốn tránh trách nhiệm kia của Snape.
Cậu ngẩng đầu nhìn hướng người nào đó khuôn mặt vẫn lạnh băng vô tình, gằn từng tiếng, "Giáo sư Snape, có lẽ, ta đúng như những gì ngươi từng nói, là một tiểu tử xúc động, không có não bộ, tự đại, không tuân thủ quy củ, nhưng mà, có một chuyện, ta nghĩ cho dù là ngươi cũng phải thừa nhận, ta không phải một người luôn nói dối hết lần này đến lần khác!"
Thần sắc Snape thoáng chốc cứng ngắc, trong một tích tắc, Harry thậm chí còn nghĩ rằng, Sanpe bị người nào đó bí mật phóng thần chú thạch hóa. ( Min: Snape thạch hóa!!! )
"Potter, ngươi phải hiểu được, nếu ngươi lừa gạt ta..." Snape mở miệng một lần nữa, thanh âm của hắn thậm chí còn có thể nói là mềm nhẹ.
Nhưng thanh âm này không những không giúp Harry trầm tĩnh lại, ngược lại càng làm cho cậu cảm thấy khẩn trương. Nao núng nhìn thoáng qua gương mặt âm lãnh đầy uy hiếp của Snape một lần nữa, trong giây phút ấy, Harry thậm chí còn đắn đo suy nghĩ, nếu thật sự để cho Snape biết người cha còn lại của đứa con trong bụng cậu chính là hắn, rốt cuộc là sẽ mang lại bảo hộ cho đứa bé, hay là tử vong?
Snape cũng không giống một người sẽ thích trẻ con, điều này chỉ cần xem biểu hiện của hắn trong lớp Độc Dược sẽ rõ. Có lẽ, ngoại trừ Draco Malfoy, ai cũng đừng mong vị Giáo sư keo kiệt này tươi cười với mình, cho dù chỉ là một chút.
Một người đàn ông như vậy, sẽ yêu thương đứa nhỏ của mình sao? Đặc biệt là khi đứa trẻ này cũng là con của đứa học trò mà hắn chán ghét nhất?
Harry không xác định nhìn Snape, lại không chú ý đến những người khác tồn tại mà lâm vào thế giới của riêng mình.
Có lẽ, khi đã xác định được đứa bé này thật sự là con của Snape, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều mà động thủ giết luôn cậu cùng đứa con chưa thành hình cậu đang mang!
Nghĩ đến đây, Harry nhịn không được xúc động hét lớn.
"Không ——!"
"Không cái gì?" Snape nguy hiểm chọn mi, không kiên nhẫn nhìn Harry. Hắn vì vậy mà càng thêm chán ghét cậu, ngày trước tên phụ thân ngu xuẩn của thằng nhóc này cũng không tốn nhiều thời gian của hắn đến vậy.
"Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào thương tổn hài tử của ta!" Harry cảm giác được trong thoáng chốc, đứa nhỏ thậm chí còn chưa thành hình trong bụng cậu kia mang đến cho cậu vô hạn dũng khí, giúp cho cậu có thể lớn mật nhìn thẳng cặp mắt đen kịt trống rỗng như đường hầm của Snape. Cậu cũng lần đầu tiên cảm thấy, bản thân phải quyết tâm bảo vệ đứa nhỏ này. Cậu lớn tiếng hướng Snape kêu gào: "Ta tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào thương tổn hài tử của ta!" ( Min: ta thấy câu này hơi chuối, nhưng mà ta chỉ dám nghĩ thôi nhé, mọi người suy nghĩ khác cũng đừng ném đá ta )
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...