Lần nầy Harry có thể xác định, trong ánh mắt Dumbledore không tự chủ được toát ra ánh nhìn tiếc hận. Cuối cùng, Dumbledore dưới ánh nhìn kiên trì của Harry bắt buộc phải ly khai phòng bệnh, hơn nữa vì cho hai người có không gian riêng mà đóng cửa phòng lại.
Ngay khi cửa phòng đóng lại Snape liền rút ra đũa phép, dùng nhanh nhất tốc độ phóng ra một câu chú ngữ với căn phòng.
"Thầy làm gì?" Harry cảnh giác nhìn Snape, hai mắt một khắc cũng không rời khỏi bàn tay cầm đũa phép của Snape, hơn nữa đưa tay sờ soạng dưới chăn tìm đũa phép của mình, chuẩn bị đề phòng công kích.
Có lẽ, cậu không nên làm cho Dumbledore rời đi.
"Tĩnh ẫm chú, Potter." Snape nhe răng, không khách khí chế nhạo Harry. Cho dù là thực sự cùng một cái Potter có chung một đứa nhỏ, cũng không thể thay đổi được một vài quan niệm đã thâm căn cố đế trong hắn, thí dụ như: không buông tha bất kỳ cơ hội nào trào phúng ai đó.
"Chẳng lẽ, đã học năm thứ năm ngươi còn không biết chú ngữ này sao?"
"Con chỉ là không có nghe được thầy đọc chú ngữ mà thôi." Harry cộc cằn nói, hơn nữa ra lệnh cho bản thân ở trước mặt Snape trầm tĩnh lại.
Hôm nay chuyện xảy ra thực sự nhiều lắm, cho dù đêm qua cũng đã có ba bốn tiếng nghỉ ngơi không bị Voldemort quấy nhiễu, cậu hiện tại cũng cảm thấy được mệt mỏi.
"Vậy trò cũng không biết vô âm nguyền rủa." Snape không khách khí nói, hơn nữa kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện Harry, một đôi mắt đen nhánh, lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Chuyện kia, ta thấy Snape giáo sư thầy đối với chuyện xảy ra đêm hôm ấy căn bản không có ấn tượng, con cảm thấy được, bản thân nên giảng qua một chút những gì mình biết." Harry xấu hổ nhìn tay mình, cố bỏ qua việc cậu cùng Snape có thể ở một mức độ nào đó, hòa bình ở chung một phòng bệnh mang đến cảm giác khác thường.
"Ân, đêm hôm đó con bởi vì một số nguyên nhân đã một mình mang theo áo khoác tàng hình trốn ra khỏi nhà, sau đó tự mình uống quá chén..."
"Đây là trí nhớ trò cho ta nhìn thấy trước khi té xỉu, phải không?" Snape đột nhiên mở miệng, dọa Harry nhảy dựng. Cậu khẩn trường nhìn Snape một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
"Lúc sau, trò bị vài tên Muggle vây quanh ở trong con hẻm, vì tránh đám Muggle, trò dám dùng Độn Thổ phi pháp trong khi còn chưa được học gì về nó, sau đó bởi một lý do nào đó chưa xác định được, tiến nhập nhà riêng của ta, đúng không?"
Harry trầm mặc gật đầu, trong lòng bắt đầu âm thầm bội phục tài năng trinh thám của Snape.
"Ta, hiểu được chuyện gì rồi." Snape bình tĩnh nói, Harry lúc này mới ngẩng đầu, thật cẩn thận đánh giá biểu tình của Snape, nghĩ đến sắp có một đứa nhỏ cùng huyết thống với mình được sinh ra, rốt cuộc làm cho cậu có chút dũng khí, lần nữa mở miệng.
"Giáo sư Snape, con hiểu được, từ năm nhất đến giờ, thầy vẫn luôn không ưa con —— không hiểu vì sao mà chán ghét con." Harry không khống chế được bổ sung một câu, sau đó lại ý thức được những lời này giống như đang lên án, cậu rầu rĩ túm túm một chút mớ tóc vốn đã quá hỗn độn, sau đó lại nhờ 'đứa bé' cổ vũ mở miệng nói, "Ách, con muốn nói là, liền bởi vì một vài chuyện dẫn đến như bây giờ, con cũng không thích thầy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfic[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...