"Nhưng là, vì sao ta phải học Bế Quan Bí Thuật?" Cậu ý đồ cố gắng giãy dụa vận mệnh, tuy rằng cậu không biết Bế Quan Bí Thuật cụ thể là dùng làm gì, nhưng cậu có loại dự cảm không hay, cậu tuyệt đối sẽ không vui vẻ học tập môn này cùng Snape. "Nếu ta không có bị Voldemort khống chế? Ách... tiên sinh."
Harry tim đập không khỏi nhanh một chút, nếu cậu không có bị Voldemort khống chế, Dumbledore vì sao lại cảm thấy cậu cần học tập cái gì tên Bế Quan Bí Thuật? Hơn nữa còn học từ Snape, trời biết, cậu hiện giờ tình nguyện bị Voldemort xâm nhập đại não cũng không muốn ở cùng một chỗ với Snape học tập gì gì đó. Snape sẽ mang tất cả biến thành ác mộng, không! Hiện tại với cậu mà nói, bản thân sự tồn tại của Snape đã là ác mộng!
"Đây là loại phương pháp tăng mạnh phòng bị đại não của ngươi không bị pháp thuật từ bên ngoài xâm nhập hoặc là khống chế." Snape bình tĩnh nói, "Ngươi sẽ được dạy riêng mỗi tuần một buổi, nhưng ngươi không thể nói với bất luận kẻ nào học được cái gì từ chỗ ta. Ít nhất Umbridge không nên biết."
Harry cũng không có chú ý tới lời Snape nói, cậu đang suy nghĩ miên man chuyện gì đó khiến khuôn mặt lộ ra vẻ chán ghét xen lẫn bất an.
Mà Snape hiển nhiên hiểu lầm biểu tình trên mặt Harry, cười lạnh: "Nếu bị hỏi, cứ nói là học phụ đạo môn Độc Dược. Ta nghĩ bất kỳ ai từng nhìn thấy biểu hiện của ngươi trong lớp học của ta, cũng sẽ hiểu tại sao ngươi cần học bù. Potter, ngươi giống hệt phụ thân ngươi..."
Bởi vì nhắc tới James Potter, Sirius cùng Snape lại một lần nữa bắt đầu khắc khẩu, Harry yên lặng đứng ở cửa, lại nhớ đến phần ký ức bản thân vẫn cố gắng quên. Cậu cảm thấy cảm xúc phẫn nộ lại trào lên trong lòng, đũa phép ngay tại bên người, mà tay cậu ngay tại bên cạnh...
"Black, ngươi khiến cho mình ở một nơi an toàn như sân ga bị Lucius Malfoy nhìn thấy, giúp ngươi tạo ra một cái lý do hoàn hảo có thể không cần ly khai nơi này, không phải sao?"
Đang lúc mơ hồ, Harry nghe được câu nói khéo léo trào phúng của Snape, cậu nhíu mày, đem mình từ trong phẫn nộ kéo ra. Nghe ra, Snape giống như cho rằng Sirius là một người nhu nhược, nhưng Sirius không phải. Merlin làm chứng, Sirius có bao nhiêu hi vọng được tham gia chiến đấu.
"Ngươi nói ta là nhu nhược sao?" Sirius rống giận, hơn nữa rút ra đũa phép.
"Ngươi đoán thử xem?" Snape giả cười, động tác cũng nhanh chóng rút ra đũa phép của mình, Harry theo bản năng nghĩ muốn ngăn lại hai người tiếp tục căng thẳng.
"Harry —— đi —— ra —— khỏi chỗ này!" Sirius điên cuồng mà quát, dùng bàn tay còn lại cố đẩy ra Harry đang che giữa hắn cùng Snape.
"Si..." Harry ý đồi thuyết phục Sirius, trừ bỏ người nam nhân ghê tởm này ra cũng không ai cho rằng hắn là người nhu nhược. Nhưng cậu cũng không có cơ hội, Sirius căn bản đã phẫn nộ tới mức không nghe được gì. Cánh cửa phòng bếp bỗng mở ra, Weasley một nhà còn có Hermione cùng nhau tiến vào.
"Khỏi!" Ông Weasley lớn tiếng tuyên bố, "Hoàn toàn khỏi hẳn!"
Lúc sau, bọn họ mới chú ý hoàn cảnh trong phòng, ngơ ngác nhìn hai người nam nhân phẫn nộ trừng mắt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfic[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...