"Her... Hermione..." Harry đang cố tránh né khỏi hành động quá khích của Ron do cảm xúc cậu chàng quá mức kích động, đột nhiên ngừng lại —— Ron cũng lập tức tạm dừng hành động ép hỏi Harry của mình, hai người đều quay đầu nhìn về phía cô bạn của họ, người đang đứng ngay trung tâm phòng khách, dùng ánh mắt ghê tởm, tràn ngập chán ghét nhìn về phía Harry.
"Bồ nói gì, Hermione?" Harry chớp nhanh đôi mắt, việc này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của cậu. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng Hermione hẳn sẽ là người bình tĩnh chấp nhận chuyện đã xảy ra với cậu hơn Ron mới đúng, cho dù ngay từ đầu hai người không thể lập tức thừa nhận chuyện này đi chăng nữa. Cậu đã luôn cho rằng, bạn tốt của mình sẽ mãi mãi đứng về phía mình —— ít nhất cũng sẽ không nói cậu là ghê tởm.
"Ta nói ——" Hermione hít một hơi thật sâu, gương mặt điên cuồng ban đầu cũng dần thu liễm, "Harry Potter, ngươi thật ghê tởm! Ngươi dĩ nhiên lại là đồng tính luyến ai, hơn nữa, lại còn sinh con! Thượng đế a! Potter, cho dù ngươi luôn muốn làm mấy chuyện khác người thường để khiến chúng ta giật mình, thì cũng không cần làm mấy cái chuyện ghê tởm như vậy chứ!"
"Hemrione, bồ biết rõ Harry không phải là người như thế mà!" Ron cao giọng phản bác lại, "Harry cũng nói rồi, đây chẳng qua chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Vả lại, mình cho rằng Harry làm như vậy là đúng đắn, dù sao đứa nhỏ cũng là vô tội! Bồ... đang nói đùa tụi này, đúng không? Là do bồ không muốn mình quá xúc động rồi nói ra những lời quá đáng phải không!" Ron nhìn Hermione một lát, thấy cô không phản ứng gì, lúc này mới quay đầu nhìn Harry, "Harry, bồ yên tâm, mình tuyệt đối sẽ đứng về phía bồ!"
"Ron, bồ nhận chuyện như vậy thật sao? Một thằng con trai lại đi..." Hermione tạm dừng một chút, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo nhìn Harry.
"Đàn ông sinh con, Harry Potter, ngươi thật sự khiến ta cảm thấy ghê tởm!" Khi cô nói, trên gương mặt còn hiển lộ ra nét căm hận, "Đồng tính luyến ai! Sinh con! Ngươi... ngươi đúng là một quái thai!" Hermione nói xong cũng không thèm liếc nhìn vẻ mặt chịu đả kích của Harry và Ron, không chờ hai người kịp phản ứng, liền xoay người đi ra khỏi phòng.
"Hermione..." Ron yếu ớt gọi tên cô, nhưng Hermione căn bản không có ý quay đầu lại, đã hoàn toàn đi mất, chỉ chốc lát sau, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng dép lê loẹt xoẹt của cô bước lên cầu thang.
"Harry." Ron thong thả quay đầu lại, nhìn người bạn tốt của mình đang đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích, khẽ nói, "Ách, mình nghĩ Hermione chỉ là chưa nghĩ thông mà thôi. Dù sao, từ nhỏ đến lớn cô ấy vẫn đều sinh hoạt trong giới Muggle, đối với việc như thế này khẳng định không thể chấp nhận nhanh bằng mình được —— nói thật ra, mình cũng bị bồ dọa sợ."
Ron nói cứng nhắc, Hermione đột nhiên bùng nổ, cùng thái độ kiên quyết mà tràn đầy thống hận vừa rồi của cô hoàn toàn khiến Ron bình tĩnh trở lại.
"Mình không sao, Ron." Harry chậm rãi nói, cảm thấy trái tim mình giống như thoáng chốc đã biến mất khỏi lồng ngực, thậm chí ngay cả cảm giác nhịp đập cũng không còn.
Harry quay đầu, nhìn vẻ mặt cố gắng lựa lời của Ron, rốt cục cố nhếch khóe môi, "Mình thật sự không sao, tuy phản ứng của Hermione có chút vượt ngoài dự đoán của mình. Có điều, giống như bồ nói đấy, mình tin là có một ngày cô ấy sẽ hồi tâm chuyển ý." Cậu hít sâu một hơi, lại phát hiện không khí hôm nay còn lạnh giá hơn mọi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfic[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...