Chương 11. Lớp học Độc Dược ♥

1.8K 133 0
                                    



"Hiệu trưởng Dumbledore," Harry thấp giọng kếu Dumbledore một tiếng, ngay từ khi bắt đầu nghỉ hè, những quyết định cũng như hành vi của ông đều khiến cậu cảm thấy bất mãn, cho dù vậy thì trong tiềm thức, cậu vẫn coi Dumbledore như là người duy nhất cậu có thể dựa vào, giúp cậu đưa ra những đề nghị chính xác trong những giây phút quyết định, "Ngài, có thể giúp con thuyết phục giáo sư Snape, cùng con thành lập một đoạn hôn nhân quan hệ nhiều nhất cũng chỉ mười tháng thôi được không?"

Dumbledore trầm mặc lắc đầu, ý bảo Harry trở lại phòng bệnh, hơn nữa khi nhìn đến Harry ngồi trở lại trên giường, mới thong thả mở miệng.

"Harry, về chuyện này, ta không thể trợ giúp con ở bất kỳ phương diện nào." Trong giọng nói già nua của Dumbldore lộ rõ sự mệt mỏi, Harry cảm thấy ông chính là đang cảm thán một sự tình gì đó.

"Nhưng mà, nếu ngài không giúp con..." Harry theo bản năng nói, sau đó mới kịp phản ứng. Dumbledore vì cái gì phải giúp đỡ cậu? Cũng bởi vì cậu là chết tiệt 'Kẻ Được Chọn' sao?

"Thực xin lỗi, hiệu trưởng. Ngài cũng không có nghĩa vụ phải giúp con bất cứ chuyện gì." Cậu khô cằn nói, tận lực không để giọng nói mình lộ ra bất mãn. Ở Hogwarts mấy năm gần đây, cậu đã muốn thói quen khi bản thân gặp chuyện tình khó giải quyết, Dumbledore đều sẽ xuất hiện hỗ trợ. Chính là, từ năm học này bắt đầu, Dumbledore liền vẫn trốn tránh cậu...

"Không, ta có, Harry." Dumbledore nhấp nháy ánh mắt nhìn Harry, "Chính là, trong chuyện này, có quan hệ tới Severus, cũng liên can đến một số chuyện cũ của Snape giáo sư. Trò, chỉ có thể dựa vào chính mình thuyết phục y đồng ý cùng trò thành lập hôn nhân quan hệ, cho dù mối quan hệ chỉ là giả dối kéo dài mười tháng."

"Chính là, hắn hận con!" Harry thốt ra, "Con làm sao có thể thuyết phục hắn?"

Dumbledore dùng ánh mắt lam sâu thẳm của mình nhìn Harry, thẳng đến khi thần sắc bất mãn căm giận với Snape của Harry bình tĩnh lại, ông mới một lần nữa nói.

"Harry, ta không biết trò có còn nhớ hay không hồi năm thứ nhất, cũng trong phòng bệnh này, cũng tại chiếc giường này, những lời ta từng nói với trò?"

"Con," Harry vẻ mặt không tình nguyện sau đó gật gật đầu, "Con nhớ rõ, hiệu trưởng. Ngài nói, giáo sư Snape không hận con, hắn hận là phụ thân con —— hơn nữa, ở năm nhất, hắn vẫn đều cố gắng cứu ta, bởi vì cha con từng cứu hắn." Cậu biểu tình thống khổ, bản năng lắc đầu, "Nhưng mà, cho dù người Snape giáo sư thực sự hận không phải con, thì mấy năm gần đây chúng con..."

Harry theo bản năng nhại lại cách mà Snape nói, "Trong suốt bốn năm bốn tháng mười năm ngày, hai người chúng con ở chung cũng không tốt —— ý con là, con vẫn không hiểu, ngài vì sao lại muốn cho con theo hắn học Bế Quan Bí Thuật? Snape giáo sư, là tuyệt đối sẽ không để con thuyết phục thành công. Huống chi, thời gian con có chỉ còn sáu ngày."

"Harry, Snape giáo sư không phải chỉ có thiên phú về mặt Độc Dược, hơn nữa cũng thập phần tinh thông Bế Quan Bí Thuật. Ta nghĩ, trò đã muốn ý thức được trò cùng Voldemort có nào đó liên hệ, mà học giỏi Bế Quan Bí Thuật có thể ngăn chặn loại liên hệ này." Dumbledore từ ái nhìn Harry, "Về phần Snape giáo sư, Harry, ta thật sự không thể giúp trò chuyện này. Đối với một người đã biết rõ một số việc trong quá khứ như ta, mặc kệ Snape giáo sư nói cái gì, với y mà nói, đều là..."

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ