♥ Giáo sư phiên ngoại 13 ♥

722 55 0
                                    

Có đôi khi, chính những sinh vật bé nhỏ không biết nói, hành động hoàn toàn theo bản năng như trẻ con mới là thứ có thể mang đến những thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hay nói đúng hơn là —— phiền toái!

Ta nheo mắt, cố gắng áp chế tức giận nhìn thiếu niên, hiện giờ hành vi đã ổn trọng hơn trước rất nhiều, trước mắt.

"Potter —— em vừa mới nói cái gì?"

Thiếu niên trước mắt vẻ mặt cẩn thận lùi về sau một bước, rồi mới chần chờ mở miệng. Tuy rằng ta không hài lòng việc cậu ta dám lớn mật can thiệp vào chuyện cá nhân của ta, nhưng cũng thầm hài lòng khi biểu hiện của cậu ta không còn giống một con sư tử ngu xuẩn thiếu trí khôn, suốt ngày kêu gào với những việc trái ý nữa.

"Đây là lời của bà Pomfrey! Là hai người cha của bọn nhỏ, chúng ta phải bảo trì thói quen vệ sinh cho tốt, bằng không, bọn nhỏ rất dễ chịu ảnh hưởng mà sinh bệnh!"

Đúng vậy! Tên Potter chết tiệt này dám làm phiền ta, dám can đảm yêu cầu ta gội đầu mỗi ngày!

Chẳng lẽ cậu ta không biết, chỉ riêng ứng phó, thậm chí phải ngăn cản ý đồ của Chúa Tể Hắc Ám trở thành cha đỡ đầu của cặp 'phiển phức' —— quan trọng nhất là không để hắn sinh ra hoài nghĩ với sự ngăn cản này, đã hao phí gần hết tinh lực của ta sao?

Gội đầu! ?

Hiện tại ta thật sự không thừa sức nghĩ tới chuyện đó, nhưng thật không ngờ tới Potter lại dám nói như vậy ——

"Nếu anh không tắm rửa, em sẽ tuyệt đối không cho anh lên giường ngủ đâu!"

Uy hiếp mới đáng sợ làm sao, ở trong phòng của ta, chiếm phòng ngủ của ta, ngủ trên giường của ta, nhưng tên Potter chết tiệt này còn dám uy hiếp không cho ta ngủ trên giường!

"Em cho là dựa vào năng lực của em có thể ngăn cản ta..." Ta cố ý để khí thế bản thân toả ra, uy hiếp bước gần tới cậu ta, "Potter, em dường như lại đánh giá mình quá cao rồi đấy? Em cho rằng bản thân có quyền can thiệp vào quyết định của ta sao?"

"Không có..." Ngữ khí cậu ta lập tức trở lên yếu thế, ta vừa lòng nhếch miệng cười nhạt. Lúc này mới chú ý tới Potter, không biết có phải vì quá khẩn trương hay không, mà tầm mắt không biết nhìn về đâu trong khi miệng thì nuốt nước bọt, "Em chưa bao giờ cho rằng mình có thể can thiệp vào chuyện của anh... Việc này, cũng là... vì tốt..."

Cậu ta bỗng trở lên lắp bắp, ta mới chú ý tới tầm mắt cậu ta mặc dù không chú ý vào đâu nhưng tựa hồ vẫn luôn bồi hồi ở trong một phạm vi nhất định.

Cậu ta dường như luôn đang nhìn ngực của ta!

Khẽ nhướn mày hoài nghi, nhìn cặp mắt xanh biếc rốt cục cũng thu đủ dũng khí để nhìn thẳng vào ta. Ta cơ hồ phải hoài nghi đôi mắt của mình đã xảy ra vấn đề gì đó.

Mặt Potter, trên khuôn mặt biểu hiện mất tự nhiên của cậu ta đang ửng đỏ sao. Còn ánh mắt đó, cho dù nhìn với góc độ nào, thì cũng mang theo một cảm giác nóng bỏng khó nói thành lời.

Ánh mắt như vậy, khiến ta không kiềm hãm được thân thể của mình cũng bắt đầu có phản ứng đáp lại, cơ thể nóng dần lên đặc biệt là phần bụng dưới khiến ta cảm thấy mất tự nhiên.

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ