Chương 113 ❤️Mẹ❤️

869 56 16
                                    

Để ý thấy cách mình bốn, năm bước, xa xa người đàn ông kia đang nhìn cậu nhíu mày, lúc này Harry mới nhớ ra vấn đề thân phận.

"Severus Snape... thầy..." Harry hơi dừng một chút, dựa theo tính cách của Draco Malfoy, giơ lên cánh tay trái, đi tới chỗ Snape vẫn đang đứng, rồi cùng nhau đi qua cánh cửa màu đen lộng lẫy mà bước vào trong Thái ấp.
"Con quyết định..." Harry mở miệng, lại nghe bên cạnh trong đám cây cối rậm rạp đang có âm thanh soàn soạt thì đột ngột ngừng lại.
Snape cũng cảnh giác, y giơ đũa phép lên chiếu sáng nơi tiếng vang phát ra trong bụi cây.
Nhìn thấy phía dưới bóng cây vài con công đang đi lại, Harry mới thả lỏng, lại quên mất mình muốn nói gì.

Trong đầu của cậu chỉ còn lại một suy nghĩ, nhà Malfoy, thật sự đều là... Công!

"Ta nghĩ ngươi sẽ không về sớm như vậy, Draco." Snape bên cạnh đột nhiên mở miệng, Harry sợ hết hồn, bất an cầm lấy đũa phép giống y như đũa của Draco đang để trong túi tiền, lúc này mới hơi thoáng an tâm "con chỉ là ra ngoài đi tản bộ một chút, tìm bạn bè nói chuyện mà thôi."

Harry chột dạ mà nói dối "Sau khi vui vẻ hơn, con tất nhiên phải trở về, nơi này là nhà của con, không phải sao?"

"Nơi này không chỉ là nhà của ngươi, Draco." Snape bỗng nhiên nhỏ giọng, nhắc nhở "Ta nghĩ ngươi đã hiểu rõ."

"Con đã nghĩ thông suốt." Harry ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, toà nhà trong bóng tối chậm rãi hiện lên rực rỡ, dưới lầu là cửa sổ thủy tình lóng lánh như kim cương, nhìn chói cả mắt. Hạt cát dưới chân bị Harry và Snape dẵm phát ra vang lên giòn giã, thanh âm này ở một gõc độ nào đó làm Harry cảm thấy cậu và Snape cùng nhau nghiêm nghị, mà không khí ngột ngạt bên trong hơi hơi bớt lại.

Cậu nhìn đài phun nước cách đó không xa mà Malfoy đã từng nhắc, đến gần trước cửa, trong khoảnh khắc đột nhiên mở miệng.

"Con sẽ về Hogwarts."

Không chờ Snape nói thêm gì nữa, cánh cửa trước mặt tự động mở ra khi cả hai bước tới gần. Harry ngẩng đầu nhìn những trang trí hoa lệ được chạm dọc theo cổng vòm, thảm trải sàn mềm mại đến mức người đi trên đó cũng không phát ra tiếng bước chân, cậu thản nhiên hướng gian phòng có cánh cửa gỗ dày trước mặt mà đi.

"Như vậy, gặp sau." Harry dùng giọng điệu của Malfoy chậm rãi nói, nhìn Snape vặn tay nắm cửa bằng đồng tinh xảo, cố gắng liếc mắt nhìn vào phía trong căn phòng của người kia rồi mới làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hướng về cầu thang bên cạnh mà đi tiếp.

Phòng của Draco là căn phòng thứ hai bên trái ở tận lầu 3, Harry bước từng bước vào khu vực có vẻ trống trải. Hai bên hành lang cách một khoảng là có một bức ảnh, người bên trong ảnh đều có sắc mặt tái nhợt đang nhìn chăm chú vào Harry.

Cái cảm giác này làm Harry dựng tóc gáy, cuối cùng cậu cũng đi được tới trước phòng của mình, nhỏ giọng thì thầm một câu, đẩy cửa phòng ra - đi vào.

Đóng cửa. Harry tỉnh táo trở lại. Draco Malfoy có kể qua, nhà Malfoy đều rất coi trọng việc riêng của mỗi người, trong phòng của Draco sẽ không có bức ảnh nào có thể tiết lộ bí mật của cậu.

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ