"Harry, bồ là nói mình xen vào việc của người khác?" Hermione nhìn cuốn sách bị Harry cất vào cặp, cắn răng hỏi.
Harry lúc này mới ngẩng đầu, ý thức được trong lời mình vừa nói có chút mịt mờ ám chỉ. "Không, mình không có. Mình chỉ nói là, chỉ là mình cảm thấy, bồ đối với những phán đoán mình đưa ra một chút tín nhiệm cơ bản cũng không có, Hermione."
Hermione hé miệng toan cãi lại điều gì thì, "Trong thư viện không được dùng Pháp Thuật!" bà Pince đã rống giận áp chế thanh âm Hermione vừa thốt ra, hơn nữa còn huy huy chổi lông gà vọt tới.
Ba người Harry chật vật tránh thoát chiếc chổi bà Pince đánh tới, chạy khỏi thư viện. Vừa ra khỏi thư viện Hermione cùng Ron liền bắt đầu oán giận lẫn nhau, hơn nữa vừa nói vừa hướng tháp Gryffindor đi tới. Harry đau đầu cố tình bướng chậm lại, đi theo sau hai người, lại một lần nữa làm theo phương pháp của Hoàng Tử Lai là bắt đầu đếm số.
Rất nhanh, tâm tình phiền táo khi nghe hai người bạn không ngừng cãi cọ bắt đầu hồi phục lại. Harry lập tức xen qua giữa hai người bước lên phía trước, đi đến trước bức tranh Bà Béo, nói ra khẩu lệnh rồi lập tức bước vào tháp Gryffindor.
"Harry!" Herrmione cùng Ron thấy vậy lập tức một trái một phải vọt theo, hơn nữa còn ép Harry vào giữa như muốn làm món bánh mỳ kẹp. "Bồ làm sao vậy?"
"Mình chỉ là cần yên lặng một lát, một khoảng thời gian không có người nghi ngờ những việc mình làm, để thật sự học môn Pháp Thuật kia." Harry đột nhiên theo chỗ hai người bạn đứng lên, căm tức nhìn hai người bọn họ, "Có lẽ, các bồ còn nhớ rõ, mình nói rồi mình cần trong khoảng thời gian ngắn nhất học được nó! Mình không có nhiều thời gian để tranh chấp mấy vấn đề nhàm chán, không chút ý nghĩa như vậy!"
"Ách, thực xin lỗi, Harry." Hermione lưu loát nói lời giải thích, sau đó hút sâu một hơi, đứng lên đi đến bên cạnh Harry ngồi xuống, một lần nữa đem bài luận văn viết được một nửa bỏ ra, "Mình cảm thấy, chúng ta hẳn là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này hoàn thành tất cả bài tập, sau đó bắt đầu nghiên cứu môn Pháp Thuật đó."
Hermione dùng ngữ khí quyết định nói, Harry tuy rằng muốn lập tức nghiên cứu cuốn sách do Hoàng Tử Lai lưu lại đang ngoan ngoãn nằm trong cặp kia, chính là lý trí nói cho cậu biết, phương pháp học tập mà Hermione an bài mới là tối chính xác lúc này.
Cậu không tình nguyện lấy ra cuốn sách giáo khoa Độc Dược, sau đó mở ra bài luận văn đang viết dở, bắt đầu dùng chữ viết khá lớn lấp đầy trang giấy.
Mãi cho đến khí phòng sinh hoạt chung Nhà Gryffindor hoàn toàn an tĩnh lại, đám Harry mới ló mặt ra từ đống sách giáo khoa của mình.
"Mình rốt cuộc biết, những khi mình không thích làm bài tập, thì nên làm cái gì!" Harry bỏ xuống bút lông chim, nhìn bài luận văn Biến Hình vừa được hoàn thành bằng những chữ viết lộn xộn, một bên phóng ra vài câu thần chú khô ráo, một bên phẫn hận nói, "Cứ đem thứ mình coi trọng đến uy hiếp mình!"
Ron lập tức ngẩng đầu khỏi bài luận văn Lịch Sử Pháp Thuật, "Cái gì?"
"Không! Không có gì." Harry lập tức ngậm miệng lại, sau đó rút ra cuốn sách giáo khoa môn Tiên Tri, thay một tấm giấy da dê khác, cầm lấy bút lông chim chấm vào bình mực nước bắt đầu viết bài tập giải thích những cảnh trong mơ mà giáo sư Trelawney giao về nhà.
"Ngày thứ hai, lúc đi học bồ sẽ vì quên sách giáo khoa mà bị cấm túc. Thứ ba, bồ sẽ bởi vì một nguyên nhân không để đoán trước mà bị thương. Thứ tư, bồ sẽ gặp khảo nghiệm gian nan nhất trong cuộc đời, mà lần khảo nghiệm này sẽ khiến tâm linh bồ gặp rất lớn thương tổn." Hermione không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Harry, nhướn mày đọc kỹ bài tập sắp hoàn thành của cậu.
"Harry, mình cảm thấy, tuần sau, thậm chí là trong vòng một tháng sắp tới, bồ thực sự gặp toàn chuyện không hay ho." Hermione nở nụ cười khanh khách, "Còn nữa, bồ viết hai lần bị hỏa thiêu!"
"Vậy sao?" Harry lập tức ngẩng đầu, "Chỗ nào?"
Hermione dùng ngón tay chỉ chỉ cho cậu, sau đó mới một lần nữa ngồi xuống, vô lực lau trán, "Bồ viết như vậy, có thể chứ?"
"Vì cái gì không thể?" Harry theo bản năng hỏi lại, "Hermione, phải biết rằng, Trelawney chỉ thích những chuyện này, viết càng không hay ho, cô ấy khẳng định sẽ cho càng cao điểm."
Hermione không đồng ý bỉu môi, nhưng cái gì cũng không nói.
Mãi cho đến rạng sáng ba giờ, Harry mới có thể hoàn thành tất cả bài tập cần nộp từ nay cho đến hết thứ tư, dĩ nhiên là không thể thiếu sự trợ giúp của Hermione.
Hermione đối với việc bản thân phải vội vàng viết luận văn rất không hài lòng, nhưng Harry lại cảm thấy Ron nói cũng có chút đạo lý.
"Đây cũng không phải kỳ thi O.W.Ls, chỉ cần không bị điểm 'T' là tốt lắm rồi!"
Ba người bọn họ nhanh chóng thu thập một chút cái bàn đã bày đầy sách giáo khoa, ước định ngày mai bắt đầu cùng nhau nghiên cứu Bế Quan Bí Thuật, liền chúc nhau ngủ ngon rồi tách ra đi về phòng ngủ.
Chờ Harry qua loa tắm rửa một chút, thay áo ngủ nằm ở trên giường, thì trên giường của Ron đã bắt đầu truyền ra tiếng ngáy ngủ vang dội rồi.
Mặc dù cơ thể Harry đã mệt đến không bao giờ... nghĩ muốn động đậy nữa. Nhưng mà, tinh thần cậu lúc này thì một chút buồn ngủ cũng không có.
Một cỗ phẫn nộ không thuộc về Harry đang tràn ngập đầu óc cậu, thậm chí cậu còn muốn lớn tiếng quở trách, hoặc là trừng phạt người nào đó để phát tiết bất mãn bản thân cùng cảm giác thất bại trong lòng.
Harry phải mất một lúc sau mới ý thức được loại cảm xúc này rốt cuộc đến từ nơi nào, đứng lên khỏi chiếc giường êm ấm, sờ soạng cặp sách đặt trên tủ đầu giường, nhờ vào ánh sáng mỏng manh từ đầu đũa phép, lấy ra cuốn sách 《 Bế Quan Bí Thuật khải luận 》 vẫn không ngừng xoay quanh trong đầu óc cậu.
Harry thật cẩn thận phóng ra những đạo bùa chú mà cậu biết quanh bốn góc giường, sau đó mới yên tâm mở sách ra, tìm kiếm ra phần đang đọc dở dang, tiếp tục đọc bút tích tinh mịn mà có chút khó nhìn do Hoàng Tử Lai lưu lại.
Hoàng Tử Lai viết rất đơn giản, chưa từng dùng những ngôn từ hoa lệ hay trau chuốt, y chỉ là ghi lại những kinh nghiệm tâm đắc mà bản thân gặp phải trong quá trình học tập Bế Quan Bí Thuật. Mặc dù vậy, Harry vẫn như cũ cố gắng đọc kỹ từng dòng chữ được lưu lại, đọc đến mức mê mẩn.
Chờ đến khi cậu chú ý tới thời gian, thì đã là rạng sáng năm giờ hai mươi mốt phút. Quyển sách cậu đã đọc xong một nửa, hơn nữa cũng tìm thấy bí quyết phần mà Snape luôn nhắc nhở cậu là phải thanh không đầu óc trước khi đi ngủ.
Tuy rằng vẫn muốn tiếp tục đọc, nhưng mà, Harry cũng phải tự nhắc nhở bản thân. Nếu để cho Hermione biết, cậu thức cả đêm không ngủ để đọc sách, sẽ nói những gì đây?
Harry thật cẩn thận đem cuốn sách của Hoàng Tử Lai đặt dưới gối ngủ, bên cạnh chiếc bọc nhỏ mà Sirius đưa cho cậu, sau đó tắt đi ánh sáng từ đầu đũa phép, một lần nữa nằm xuống.
Lại một giấc ngủ chưa đầy ba tiếng đồng hồ nhưng không hề mộng mị khiến cho Harry sảng khoái hơn bất cứ lúc nào, bởi vì cậu càng thêm tin tưởng, những gì Hoàng Tử Lai ghi lại so với bất cứ cuốn sách nào càng thêm có ích cho cậu học Bế Quan Bí Thuật
Tối thiểu, những ngày sau lễ Giáng Sinh, đây là lần duy nhất cậu không cần đến thuốc hay bất kỳ cách trợ giúp nào mà vẫn không hề bị Voldemort ảnh hưởng giấc ngủ.
Chờ đến khi Harry cùng Ron chạy tới được lễ đường Hogwarts, thì nơi đó cũng chẳng còn mấy người ngồi ăn điểm tâm nữa. Bởi vì là cuối tuần, cho nên tất cả học sinh đều có vẻ lười nhác. Khi Harry cùng Ron vừa chọn một chỗ trống tùy tiện ngồi xuống, thì lập tức có một con cú hạ cánh xuống trước mặt Harry, hơn nữa cao ngạo giơ lên một bên chân có cột thư.
Harry nhanh nhẹn gỡ xuống thư, hơn nữa đẩy cốc nước bí đỏ của mình qua cho con cú.
Văn tự dài nhỏ ghi trên trang giấy ngay lập tức giúp Harry đoán được chủ nhân của bức thư là ai. Thật cẩn thận tránh đi ánh mắt tò mò của Ron, Harry đọc nhanh nội dung bức thư, sau đó từ cặp sách lấy ra một mẩu giấy da dê nhỏ, vội vàng viết gì đó.
"Mọi chuyện chờ đến thứ tư hẵng nói sau." Cậu nhanh chóng gấp lại mẩu giấy da dê, giao cho con cũ vẫn đang đứng bên chờ cậu. Con cú lập tức cao ngạo bay khỏi bàn ăn Nhà Gryffindor. Ron lúc này mới mở miệng, "Harry, là thư của ai vậy?"
"Dumbledore" Harry nói, "Vẫn là về chuyện đến ngày thứ tư phải hoàn thành môn pháp thuật kia." Cậu nói xong ngẩng đầu nhìn thoáng qua bàn giáo sư, nơi đó trừ bỏ một con cóc hồng vẫn đang ngồi lại dùng ánh mắt tối tăm nhìn lũ học sinh khắp sảnh đường, ý định trộp được vài đứa nhỏ phạm sai rồi phạt cấm túc chúng ra, thì không còn người nào khác.
"Việc này thật sự rất trọng yếu, phải không?" Ron như đang suy nghĩ gì đó nhìn Harry, "Đối với bồ, nó vô cùng trọng yếu."
Harry trầm mặc gật đầu, bắt đầu cố gắng ăn phần bữa sáng của mình. Cậu đột nhiên nghĩ tới nên tìm thêm một biện pháp nữa để ngừa vạn nhất.
Chờ đến lúc Harry cùng Ron chạy tới thư viện, thì Hermione đã một mình chiếm trọn chiếc bàn ngồi đủ sáu người, trên bàn tràn đầy các loại sách, cùng giấy da dê.
Nhìn đến bọn họ tới, Hermione vội vàng ngẩng đầu, chỉ tay vào hai vị trí hiếm hoi còn chưa bị đám sách của cô chiếm cứ, "Ngồi, mình có phát hiện mới." Cô nói, hơn nữa rút ra một tấm giấy da dê khỏi sấp giấy cao nhất, nhét vào trong tay Harry.
"Đây là những nhận thức đầu tiên về Bế Quan Bí Thuật mà mình tìm thấy được, hai người các bồ trực tiếp xem chúng sẽ tiết kiệm được không ít thời gian." Hermione nói xong, tay đã nhanh chóng quay về trên cuốn sách cô đang đọc dở, lật từng trang.
"Hermione", Harry chần chờ mỏ miệng, hơn nữa đem tấm giấy da dê Hermione vừa đưa đặt lên bàn. "Mình nghĩ hỏi bồ một vấn đề. Ân, coi như là một trong những nhiệm vụ Dumbledore bố trí cho mình." Harry lại lựa chọn lừa gạt, mà không cho hai người Hermione biết sự thực —— làm như vậy, thật sự khiến thâm tâm cậu càng thêm áy náy với hai người bạn vẫn luôn trợ giúp mình, nhưng trực giác nói cho cậu biết, không nói ra chân tướng vẫn là thỏa đáng nhất.
"Cái gì?" Nghe lời Harry nói, Hermione lập tức ngẩng đầu lên, hơi cố sức khi mà chồng sách trước mặt đã gần như che khuất đầu cô.
"Ân, bồ có biết trong giới Pháp thuật, nam pháp sư cũng có thể mang thai không?" Harry chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn cố hỏi ra.
Hermione nhíu mày, ngay tại lúc Harry cảm thấy được Hermione cũng không biết được chuyện mà có lẽ không sách giáo khoa nào nhắc tới này, thì Hermione lại nhẹ nhàng gật đầu.
"Có, trong số những cuốn sách mình đọc lúc tiêu khiển cũng từng có quyển nhắc qua." Hermione vươn đầu qua chồng sách cao... hồ nghi nhìn Harry, "Dumbledore rốt cuộc phái bồ làm nhiệm vụ gì, mà lại bảo bồ đi chú ý việc này?"~~ Hết chương 15
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...