Chương 32 ♥ Thương thế của ngươi ♥

1.1K 97 0
                                    

Cậu có phải nên bắt đầu nghĩ ra cách gì đó để che giấu đi phần thân thể đã bắt đầu biến đổi này hay không? Harry một bên hướng hầm đi đến, một bên âm thầm suy nghĩ đến những người cậu có thể nhờ trợ giúp.

Loại chuyện này, tốt nhất là tìm giáo sư Dumbledore, hoặc bà Pomfrey để thương lượng. Nhưng mà, giáo sư Dumbledore từ sau khi cậu cùng Snape thành lập hôn nhân khế ước xong lại bắt đầu lẩn tránh cậu, còn bà Pomfrey, Harry không xác định sau khi đi tìm bà rồi, lúc trở về liệu có bị cấm túc vì quá giờ giới nghiêm bị Umbridge bắt được hay không.

Ngày mai hãng đi bệnh xá vậy! Harry lắc đầu, sau đó đẩy cửa hầm ra, ngoài ý muốn phát hiện bên trong tối đen.

Snape không ở? Cậu hơi hơi sửng sốt, sau đó mới quơ đũa phép đốt sáng cả căn hầm, theo thói quen nhìn về phía chiếc ghế sô pha đặt bên lò sưởi.

Chỗ đó không còn thân ảnh của Snape, cũng không có chén Độc Dược cậu vẫn uống suốt một tháng qua. Harry chậm rãi đi tới, vô lực ngã ngồi xuống ghế sô pha.

Từ khi nào cậu đã bắt đầu có thói quen mỗi lần trở về, liền nhìn đến Snape ngồi bên cạnh lò sưởi đọc sách, mà trên bàn trà cũng luôn đặt một chén Độc Dược cho cậu?

Harry ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà hắc ám, lộ ra nụ cười trào phúng.

Xem ra, có đôi khi thói quen cũng thật đáng sợ! (Min: đồng ý!)

Đến nửa đêm, Harry bị những tiếng 'loảng xoảng...loảng xoảng' như có vật gì bị đẩy ngã cùng những tiếng thủy tinh vỡ từ phòng khách truyền vào làm cho thức giấc.

Harry mở bừng mắt trong căn phòng tối đen, thói quen cảnh giác tạo thành trong những năm gần đây khiến cho cậu lập tức quờ tay xuống gối đầu tìm đũa phép, bước chân trần xuống nền đất lạnh băng, thật cẩn thận hướng cửa phòng ngủ đi đến.

Snape còn chưa trở về, mà hiện tại lại xuất hiện những thanh âm kỳ quái từ phòng khách, Harry nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rớt ra một chút khe hở, muốn xem rốt cuộc là ai nửa đêm xông vào hầm, lại còn dám phát ra thanh âm lớn như vậy.

Ánh sáng mờ nhạt từ phòng khách chiếu vào phòng ngủ, Harry ghé mắt vào khe hở nhìn ra bên ngoài. Ngay lúc đó phòng khách lại truyền đến một trận thủy tinh vỡ nát.

Harry nhanh chóng nhìn về hướng phát ra thanh âm, liền nhìn đến một màn khiến cậu nghĩ rằng mình gặp ảo giác.

Là Snape!

Là toàn thân máu tươi Snape! Là toàn thân máu tươi ngã xuống mặt đất Snape...

Harry không kịp nghĩ ngợi gì liền tức tốc đẩy cửa phòng chạy tới thân thể sớm đã nằm gục bên cạnh tủ kệ của Snape, xung quanh là những bình Độc Dược bị vỡ nát.

"Snape, thầy làm sao vậy?" Harry đứng cách Snape một vài bước, từ trên nhìn xuống Snape, "Thầy, như thế nào lại..."

"Chẳng lẽ ——" Snape mở miệng, giọng nói trầm thấp bắt đầu khàn khàn vì suy yếu, "Ánh mắt của trò không nhìn thấy sao, Potter? Sự tình rõ ràng như vậy, trò nhìn mà đoán không ra có chuyện gì sao?"

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ