♥ Giáo sư phiên ngoại 9 ♥

1K 68 1
                                    

"Em sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn anh, Severus! Em muốn dùng ánh mắt thương hại, đồng tình này nhìn anh!" Thiếu niên đối diện dùng đối mắt xanh biếc của mình nhìn thẳng vào ta, trong một thoáng, thậm chí ta còn có cảm giác, bản thân không thể nào tránh né nổi đôi mắt tương tự Lily Evans kia nữa.

Có lẽ, ta hẳn nên cảm thấy may mắn, là cậu ta đã cho rằng ta thực sự muốn nhìn điều gì đó khác thông qua đôi mắt của mình, chứ không phải một đôi mắt giống của Lily Evans.

"Potter!" Ta khẽ gầm lên, muốn dùng điều đó uy hiếp tên nhãi này, để cậu ta để ý lại ngôn từ của bản thân, đồng thời cũng muốn nhắc nhở chính mình người đang ở trước mặt lúc này, không phải Lily Evans, mà là Harry Potter!

Nhưng, khác với dự kiến của ta, tên tiểu quỷ Potter chết tiệt này chẳng những không chịu thu liễm ngôn từ của mình, mà ngược lại càng thêm táo tợn hơn khi bắt đầu trào phúng ta.

Nghe thử xem cậu ta vừa nói gì?

Cái gì gọi là tên nhát gan luôn mãi sống trong quá khứ không chịu bước ra, ta sao? Nếu như ta là một tên nhát gan, vậy thì cậu ta nghĩ là ai suốt từ khi Chúa Tể Hắc Ám sống lại tới nay, luôn cung cấp những tin tình báo quan trọng cho Hội Phượng Hoàng, tránh cho càng nhiều người mất mạng!

Còn về phần sống trong quá khứ, ta không thể phủ nhận, mặc dù ta luôn muốn được giải thoát khỏi sự việc năm ấy, nhưng có một số việc không phải cứ muốn là được.

"... Anh nghĩ là bản thân luôn bày ra bộ dáng bị quá khứ giày vò, dùng sự áy náy trong lòng tra tấn chính mình, khiến anh biến thành bộ dáng thê thảm thế này, thì người đã vì anh mà chết sẽ sống lại sao?" Giọng nói Potter bỗng trở nên bén nhọn, ta chỉ có thể lẳng lặng nhìn người trước mặt, thậm chí không kịp có phản ứng gì, chỉ lặng yên nghe cậu ta hét vào mặt mình, "Sẽ không! Bọn họ sẽ không sống lại!"

Đúng vậy, em sẽ không sống lại. Vô luận ta có làm gì, thì em cũng sẽ không sống lại. Còn ta sở dĩ vẫn tiếp tục sống, vẫn còn đứng ở đây, chỉ là để bảo hộ thiếu niên trước mắt này —— và cũng chính là niềm hy vọng của giới Pháp Thuật, 'Kẻ Được Chọn'.

Đúng vậy, cậu ta thật sự là Kẻ Được Chọn, ngay từ mười lăm năm về trước ta đã biết điều đó. Nhưng cho dù cậu ta có là Kẻ Được Chọn, người mà ai ai trong giới Pháp Thuật cũng mong được cậu ta cứu vớt, thì ta cũng sẽ tuyệt đối là kẻ ngoại lệ —— ta không cần bất luận kẻ nào cứu vớt.

Mặc kệ là Harry Potter, hay là Dumbledore!

"... Ngươi, giữ lại tinh lực đi cứu vớt toàn bộ thế giới đi." Ta nghe thấy bản thân cất tiếng trào phúng cậu ta, sau đó nhìn cậu ta bắt đầu kích động, giọng nói cũng tràn ngập phẫn nộ và chán ghét.

Ta không thể ngờ được, thiếu niên trước mắt mình, lại có thể nghĩ rằng bản thân cậu ta với Chúa Tể Hắc Ám giống nhau. Ta thậm chí không kịp tự hỏi, liền mở miệng phủ nhận ý tưởng buồn cười này của cậu ta.

Chúa Tể Hắc Ám, Potter vẫn chưa thật sự hiểu tính điên cuồng của Chúa Tể Hắc Ám kinh khủng đến mức nào. Có lẽ trước đây Chúa Tể Hắc Ám từng là một người đàn ông vô cùng lãnh khốc, nhưng mạnh mẽ, thông minh, với vẻ ngoài nhã nhặn mà tràn ngập sức hút. Nhưng Chúa Tể Hắc Ám của hiện tại, ngoại trừ pháp thuật cường đại là vẫn như xưa, thì đã không thể có được... uy phong của ngày xưa nữa —— mọi người chỉ là vẫn quen sợ hãi hắn mà thôi.

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ