Harry có thể khẳng định, trong ánh sáng hôn ám từ ngọn nến, cậu nhìn thấy vẻ mặt Snape trong nháy mắt chỗ trống.
"Có lẽ, ta hẳn là vì 'Cậu Bé Sống Sót' tín nhiệm mà cảm thấy vạn phần vinh hạnh?" Snape nhướn một bên mày, châm chọc nói: "Là nguyên nhân gì khiến trò có một cái —— a! Kết luận buồn cười như vậy, Potter? Trò thế nhưng tin tưởng ta sẽ không thương tổn trò sao."
Harry nhìn Snape từ từ bước tới gần cậu, mang theo cảm giác áp bách khiến cậu cảm thấy kết luận vừa rồi của mình thật sự đã quá khinh suất.
"Thầy là thành viên của Hội Phượng Hoàng, không phải sao?" Cậu khô khan nói, dưới áp lực lạnh băng vô hình mà Snape mang lại, cậu sớm đã quên những kết luận cùng sự phân tích khách quan của mình trước đó dành cho Snape.
"Tốt lắm." Snape giả cười, hơn nữa còn thô bạo nhét chén Độc Dược vào tay Harry, "Ta hiểu được, ta hẳn là phải thấy may mắn, trò rốt cục bắt đầu biết sử dụng ánh mắt của mình nhìn rõ một vài sự thật."
Đã hoàn toàn bị chén Độc Dược nhìn qua cũng thấy vô cùng khủng bố trên tay hấp dẫn sự chú ý Harry căn bản không lưu ý đến giọng điệu trào phúng của Snape, cậu chỉ cúi đầu đau khổ nhìn chén Độc Dược còn đang bốc khói nhè nhẹ, cảm thấy dạ dày vừa mới thư thái được một lúc của mình lại bắt đầu cuồn cuộn.
"Lập tức uống ngay chén Độc Dược này, Potter." Giọng nói trơn nhẵn của Snape vang lên ngay lúc Harry do dự, "Ta tuyệt đối sẽ không ngao chế thêm một phần Độc Dược nào nữa trong tối hôm nay —— nếu như trò lại cống hiến chúng cho phòng tắm một lần nữa."
"Vâng, Snape giáo sư!" Harry cắn răng, sau đó giống như cách uống vừa rồi, một tay bịt mũi, không cho bản thân thưởng thức đến hương vị của Độc Dược, tay còn lại đem chén Độc Dược đầy đổ hết vào miệng.
Cậu uống xong liền lập tức đặt chén xuống bàn, đợi cho các dây thần kinh hồi phục khỏi cảm giác khó chịu do hương vị Độc Dược mang lại.
Nhưng mà, qua vài giây sau, cậu mới giật mình phát hiện, trong miệng ngoại trừ chút vị đắng, còn lại không hề có cảm giác gì khác thường —— đương nhiên, đây là so với những loại Độc Dược bình thường khác thì không có chút khác thường nào.
"Này ——" cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng người duy nhất có thể cho cậu đáp án lúc này, "Đây là có chuyện gì, nhìn qua chén Độc Dược này, thì rõ ràng là cùng loại với chén Độc Dược kia chứ?"
Snape không kiên nhẫn nhìn Harry một chút, "Potter, ta có thể khẳng định, trò đi học tuyệt đối không có thực sự nghe giảng. Ta tin tưởng, cho dù là Longbottom sau khi nghe giảng bài ngày hôm nay cũng sẽ biết được, có một số loại Độc Dược đặc thù chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian hạn định, một khi qua khoảng thời gian hạn định đó thì dược hiệu hoặc sẽ bị giảm bớt, hoặc biến mất, hoặc hương vị sẽ thay đổi."
"Nga!" Harry gật gật đầu, theo bản năng muốn tránh né đề tài Độc Dược luôn khiến cậu cùng Snape xảy ra tranh chấp này, "Con, con đi ngủ trước, sáng mai còn phải đi xem trận đấu." Cậu khô khan nói, tự cảm thấy kinh ngạc khi bản thân lại theo bản năng hướng Snape giải thích hoạt động ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...