Kế tiếp tuần này thời gian rảnh rỗi của Harry cũng bị McLaggen dây dưa, hơn nữa, thân làm đội trưởng, cậu vẫn không thể cứ trốn tránh, cậu phải thừa nhận hiện tại đang thiếu một tấn thủ.
"Bồ tại sao không thể ở bữa thứ Hai tốt lên, Ron! " cậu từng oán trách, nhưng Ron thoạt nhìn so với cậu mặt càng như đưa đám.
Cậu và Snape không còn đem chuyện "phát sinh" đêm hôm đó đưa ra bất kỳ thảo luận nào, chuyện này đã thay thế vụ nụ hôn dưới cây tầm gửi thành đề tài cấm kị thứ nhất.
Dù như thế nào, Harry rất là "cảm kích" trận đấu của Gryffindor và Hufflepuff.
Hừ, hoặc chính xác mà nói, nếu như lúc đó cậu không nhìn thấy Malfoy cùng hai tên người hầu béo của nó và hai cô nàng kiêu kì lét lút rời đi, không có trận đấu Quidditch, cũng không có bị McLaggen dùng gậy đánh cho từ cây chổi rớt xuống mà nói, cậu sẽq cảm kích trận thi đấu này.
"Tớ muốn giết McLaggen! " Harry không để ý bà Pomfrey đang nhướn mày cảnh cáo, vén lên chăn, chuẩn bị rời bệnh xá.
"Sợ rằng như vậy thì buộc phải 'dùng sức mạnh '! " bà Pomfrey tỏ thái độ kiên định, đem Harry nhấn lại trên giường, giơ lên đũa phép dùng khẩu khí uy hiếp nói "Trước khi ta thả trò đi, trò phải ở lại chỗ này, nếu không..."
Bà dừng một chút, Harry vẫn không kềm chế được ánh mắt nhìn chằm chằm bà, tùy lúc chuẩn bị phản bác lời nói của bà Pomfrey. Cho dù là bà đi tìm hiệu trưởng, cậu cũng muốn giết cái tên ngu ngốc kia! Harry tức giận nghĩ. Nhưng mà, bà Pomfrey không có cho cậu bất cứ cơ hội phản bác nào.
Bà "ý vị thâm trường" nhìn Harry, uy hiếp: "Ta sẽ tìm Severus tới ngăn cản hành động không lý trí của trò."
Harry cảm thấy cậu tựa như một quả bong bóng, sau đó gặp phải một cây kim có đỉnh vừa đẹp vừa mịn vừa nhọn. Nói ngắn gọn, cậu trong nháy mắt bị người tên Severus châm làm xì hơi ra ngoài...
"Được rồi, được rồi! " Harry té xuống gối, một lần nữa lôi kéo chăn mền của cậu, vô lực nhìn bà Pomfrey rời đi.
"Bồ biết chúng ta cuối cùng thua bao nhiêu điểm không? " cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi Ron đang nằm viện kế bên.
Ron áy náy nhìn Harry một cái, "Ặc, tớ ở bệnh xá nghe được là 320 so với 60... Bất quá, tớ phát hiện tớ bắt đầu thích Luna rồi! " cậu cười khúc khích , "Ha ha a, bằng chứng của thất bại, quá sáng chói rồi..."
"Thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá! Ron, tớ thật sự có một cái lý do rất tốt để giết chết... " Harry trong lúc Ron đang cao hứng cười. cắn răng tuyên bố.
"Ừm, trong lúc cậu hôn mê, Snape đã tới. " trong lúc hai người lâm vào trầm mặc, một lúc sau Ron cất giọng nói.
"—— " Harry lập tức dừng lại quyết tâm tìm giết McLaggen "Bồ nói cái gì? Severus đã tới? " cậu không để ý vẻ mặt Ron, vội vàng hỏi: "Anh ấy nói cái gì?"
A! Cậu nhất định chấn động não rồi, Snape làm sao mà nói cái gì! Harry giễu cợt nghĩ. Bất quá, cho dù là anh cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng đứng ở giường bệnh đầu giường nhìn cậu, cũng là một loại không tệ ... Harry ảo tưởng, sau đó bị âm thanh mơ hồ xa xa của Ron thức tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fiksi Penggemar[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...