Chương 36 ♥ Thật có lỗi, Giáo sư ♥

1.1K 84 0
                                    



Harry cầm bút lông chim nguệch ngoạc lên cuốn sách, viết ra ba chữ cái : 'D', 'V', 'S', cậu hơi dừng lại một chút, cuối cùng viết thêm một chữ cái 'H'.

Việc mà liên quan đến cả bốn người, chẳng lẽ là nói Bế Quan Bí Thuật? Harry đột nhiên buông bút lông chim, hơi hơi nheo mắt lại, nhìn giáo sư McGonagall đang đứng trên bục giảng làm mẫu cho đám học trò mà không thể tập trung. Mà nói tiếp, kể từ khi học Bế Quan Bí Thuật đến nay, cũng đã lâu rồi cậu không gặp những hình ảnh liên quan đến Voldemort nữa. Thậm chí, suốt tuần nay cậu cũng không còn nằm mơ về hành lang Sở Bảo Mật kia nữa, một chút cũng không mơ thấy.

Chẳng lẽ, Voldemort thật sự đã cảm nhận được liên hệ giữa hai người bọn họ sao? Vì thế, Volemort mới cố ý xâm nhập đầu óc của cậu nhưng thất bại, nên mới trừng phạt Snape vì là người phụ trách dạy Bế Quan Bí Thuật cho cậu?

Voldermort, có phải đã bắt đầu hoài nghi lòng trung thành của Snape rồi hay không? Nếu không, sao Snape lại bị đánh thảm đến như vậy?

Harry hồi tưởng lại hình ảnh nhìn thấy khi tỉnh lại đêm qua, Snape một thân máu tươi ngã xuống bên tủ kệ, lúc đó trên người anh tản ra một loại cảm giác giống như đang hấp hối, như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi vì mất máu quá nhiều, thậm chí là có thể chết, đây hoàn toàn không giống như một sự trừng phạt dành cho thủ hạ khi họ mắc một sai lầm nho nhỏ nào đó.

Liệu lúc Snape tiếp nhận việc giảng dạy Bế Quan Bí Thuật cho cậu, có từng nghĩ tới, khi cậu học Bế Quan Bí Thuật ngày càng thuần thục, thì bản thân anh sẽ vì thế mà bị Voldemort trừng phạt, thậm chí là hoài nghi, thậm chí còn có thể dẫn đến cái chết?

Anh hẳn là biết đi? Harry đắn đo nghĩ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác. Cậu nhớ lại, mỗi lần đến phòng làm việc của Snape học Bế Quan Bí Thuật, khi Snape nhìn đến những giấc mộng liên quan đến Voldemort của cậu luôn tỏ ra vô cùng buồn bực.

Anh, rốt cuộc...?

"Harry! Harry!" Hermione ngồi bên cạnh khẽ huých cậu một chút, "Giáo sư McGonagall đang hỏi bồ kìa?" Cô thấp giọng nhắc nhở Harry, "Cô hỏi bồ đối với bài giảng của bà có ý kiến gì khác sao."

"Ách, con không có ý kiến gì khác, thưa giáo sư McGonagall. Cô giải thích rất rõ ràng." Harry khô cứng nói, cố nặn ra một nụ cười chân thành nhưng cũng chẳng mấy thành công.

Giáo sư McGonagall hoài nghi nhìn cậu một chút, cuối cùng mở miệng, "Cậu Potter, ta tin là trò cũng biết, cuộc thi O.W.Ls cũng sắp đến rồi. Ta tin rằng, bài học hôm nay nhất định sẽ có trong nội dung bài thi, cho nên mấy trò còn không mau ghi nhớ những lời ta vừa mới giảng, phép biến hình từ động vật thành tĩnh vật là một phép biến hình phức tạp, trong lúc tiến hành phép biến hình này cần chú ý một số điểm..."

Harry có chút thấp thỏm nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ những lời giáo sư McGonagall nói, suốt quãng thời gian còn lại của lớp học Biến hình, cậu đều tiến hành trong trạng thái mơ màng, nếu không có Hermione ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở những chỗ cậu cần ghi chép lại, thì chỉ sợ đến lúc thực hành sau đó cậu sẽ làm rối tung lên hết cả.

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ