Tháng mười hai dần trôi qua cùng những ngày tuyết rơi lạnh giá, sáng hôm nay là buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ dài, sau khi hoàn thành thuận lợi nội dung luyện tập mà giáo sư Flitwick bố trí, Harry một mình đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài mà ngẩn người.
Từ lần nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Snape và Dumbledore trong rừng Cấm tới nay cũng đã được ba tuần, chỉ là sau cảm giác hưng phấn lúc ban đầu, Harry cuối cùng vẫn không có đủ can đảm tiến thêm một bước.
Không phải cậu bị vẻ mặt luôn dán nhãn 'chớ có đến gần' của Snape dọa lui, cũng không phải đột nhiên cậu phát hiện ra mình chẳng còn cảm giác gì với Snape. Chỉ là... mảnh sân bên ngoài lâu đài sớm bị lớp tuyết trắng bao phủ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, vốn đang suy tư Harry bỗng giật mình nhìn chằm chằm vào bóng dáng ấy, trái tim như lỗi mất một nhịp. Toàn bộ gương mặt cậu hầu như đều dán lên kính cửa sổ, hơi thở phả ra khiến lớp kính lúc mờ lúc tỏ, cậu cố gắng nheo mắt nhìn xem rốt cuộc bóng dáng đó muốn đi đến đâu.
"Snape dường như muốn đến phòng làm việc của hiệu trưởng?" Một thanh âm không quá lớn đột nhiên vang lên sau lưng Harry. Cậu hoảng hốt, cứ nghĩ đã bị Ron nhìn thấu suy nghĩ, khiến cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi.
"Đúng, đúng vậy!" Harry chậm rãi xoay người nhìn về phía Ron, "Không biết thầy Dumbledore rốt cuộc đã bắt Snape thề chuyện gì nhỉ?"
Đúng vậy, sở dĩ Harry không xúc động, thực hiện ý tưởng tiến thêm một bước trong mối quan hệ thầy trò hiện tại với Snape, chính là vì suốt mấy ngày qua, cậu vẫn luôn suy nghĩ xem điều gì đã khiến cho hai người tranh chấp.
Mà sự thay đổi chủ ý của Snape, dường như còn liên quan đến cậu —— tối thiểu, Dumbledore đã nói như vậy.
"Mình đoán đó là một nhiệm vụ của hội Phượng Hoàng." Ron nói, tay khẽ vung đũa phép tiếp tục luyện tập bùa chú. Bởi vì hiện tại giáo sư Flitwick cũng giống các giáo sư khác đã bắt đầu yêu cầu đám học trò sử dụng bùa chú không nói lên lời, cho nên chỉ chốc lát sau gương mặt Ron đã đỏ ửng hết lên vì cố gắng quá sức.
"Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi." Lúc tan học, Harry nhìn lên nhưng dây tầm gửi đã được treo lên khắp hành lang lâu đài mà buồn rầu nói. Ở phía trước trên hành lang họ đi, đang có một đôi tình nhân hôn nhau —— điều này khiến cậu càng thêm chán nản khi nghĩ tới tiến triển thong thả giữa mình và Snape.
Có điều, mặc dù cậu và Snape chưa có tiến triển gì, nhưng lấy cá tính của Snape, bọn họ nhất định cũng sẽ không giống như người này hôn nhau giữa nơi công cộng.
"Có lẽm, bồ có thể nhân ngày nghỉ lễ Giáng Sinh này hỏi Si... À, Chân Nhồi Bông một chút!" Ron đề nghị, hết liếc mắt sang đông rồi lại sang tây như đang tìm người nào đó.
"Nghe ngữ khí nói chuyện của bọn họ, mình đoán là, nội dung cụ thể của chuyện này, cũng chỉ có hai người họ biết." Harry đá một cành tầm gửi rơi trên mặt đất, rồi cậu bỗng đột nhiên ngừng bước giữa hành lang ồn ào náo nhiệt.
"Sao vậy?" Ron nói, Harry quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Ron đang đứng dưới một cành tầm gửi, và ở phía sau cậu chàng Lavender đang bước nhanh về hướng hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fiksi Penggemar[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...