"Severus, " Dumbledore quay đầu nhìn về phía ta, tốt lắm, ông ta rốt cục cũng dứt được mắt khỏi tấm thảm treo tường bốc mùi mốc meo kia, mà 'ban cho' tên gián điệp Tử Thần Thực Tử của ông ta chút chú ý, "Severus."
Nhưng ông ta cũng chỉ nhắc đi nhắc lại một câu ấy mà thôi.
"Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ rằng, bản thân tôi tự biết tên của mình đọc thế nào." Ta mở miệng, nói lạnh, không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc của mình.
"Nga, dĩ nhiên, dĩ nhiên." Lão ong mật Dumbledore nhất định đang tính kế điều gì đó, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ông ta là biết.
"Ta dĩ nhiên muốn hoàn toàn tiêu diệt Voldemort, Severus." Dumbledore nói, "Nhưng mà bây giờ còn chưa đến lúc đó. Trước hết ta phải giải quyết cái bí mật về sự bất tử của hắn đã, sau đó mới có thể chân chính giết hắn. Về phần, bảo anh đi báo tin cho Voldemort, đó cũng không phải là chủ ý ta đưa ra. Anh đoán ra được người đó là ai chứ?"
Ta sửng sốt một lát, sau đó mới khống chế được bản thân mở miệng.
"Không, tôi cũng không cần biết." Ta nói, sau đó xoay người, nhìn về phía tấm thảm treo tường cũ kỹ mốc meo phía sau lưng Dumbledore, bắt đầu nghiên cứu hoa văn của nó.
"Ha hả, Severus, nếu đã thật sự không muốn biết, vậy thì ta cũng không nói gì nữa. Nói chung, ta cho rằng kế hoạch của Harry rất tốt, còn ta, cũng đến lúc nói cho cậu bé biết sự việc kia rồi." Dumbledore đi tới bên cạnh ta, dùng giọng nói già nua mệt mỏi nói, mang theo chút quan tâm khiến ta có chút không thói quen.
"Severus, anh, không việc gì chứ?" Bên tai vang lên giọng nói mềm nhẹ của lão giả, ta không tự chủ được khẽ cười lạnh, "Tôi, không có việc gì."
"Nếu như anh không muốn, ta sẽ không nói cho..."
"Đó là sự thật, không phải sao? Dumbledore, hay là, ông đã bắt đầu muốn lừa gạt Cậu Bé Vàng của ông rồi?" Ta nhìn chằm chằm vào một vết ố vàng lưu lại trên tấm thảm treo tường, mặc dù toàn thân đang căng thẳng, ta vẫn cố gắng nói với giọng điệu hoàn toàn thờ ơ.
Cậu ta có quyền lợi được biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cậu ta cũng có quyền được biết, ta từng làm những gì... với gia đình của cậu ta.
Có lẽ, sau đó, cậu ta sẽ không còn giống như bây giờ nữa, vì bản tính Kẻ Được Chọn trong người, mà tự đưa bản thân vào nguy hiểm.
Kẻ Được Chọn, cậu ta thật sự nghĩ mình có thể cứu được ta sao?
Từ mười mấy năm trước, ta đã sớm lựa chọn con đường dẫn xuống địa ngục này rồi. Sau cùng mặc kệ người thắng là Chúa Tể Hắc Ám, hay Dumbledore, ta đều khó thoát chết.
"Dumbledore!" Trong phòng đột nhiên tối om, rồi chậm rãi có thứ gì đó sáng lên. Ta dời ánh mắt khỏi thảm treo tường nhìn về phía ánh sáng, một con chó sói xuất hiện trong phòng, "Chiến đấu ngoài ý muốn, Harry Potter gặp nguy hiểm."
Ta nhìn con chó sói dần tiêu tan vào trong không khí, sau đó mới thong thả nhìn về phía Dumbledore.
Potter gặp nguy hiểm? Ta có cần nói hay không, ta căn bản không giật mình. Potter, từ trước đến nay vẫn luôn là kẻ tự đẩy mình vào nguy hiểm, không đúng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...