Chương 24 ♥ Vận dụng đại não của sư tử ♥

1.2K 102 0
                                    

"Potter!" Snape phản ứng nhanh chóng đưa tay kéo lại áo Harry, tránh cho cậu khỏi ngã xuống đất, "Trò, làm sao vậy?"

Harry cảm thấy không còn hơi sức đâu mà tức giận, cậu lại một lần nữa dựa vào cạnh cửa để đứng lên, cảm giác choáng váng vừa qua đi giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mà bàn tay túm lấy cổ áo trùng của cậu cũng buông lỏng ra ngay khi cậu vừa đứng vững.

"Snape, ngươi rốt cuộc cho ta uống cái gì vậy?!" Harry ấn chặt dạ dày vẫn còn đang có chút khó chịu, lớn tiếng rít gào, "Nếu ngươi muốn giết ta, thì ta đề nghị ngươi trực tiếp dùng độc dược là được rồi! Tối thiểu, như vậy ta còn có thể chết thống khoái một chút!"

Snape nhíu chặt mi tâm, hắn dùng ngữ khí lạnh băng nói, "Khống chế cảm xúc của trò. Ta nghĩ đến trò hiểu được, tuy rằng ta thật sự muốn giết trò ——" Snape hơi hơi tạm dừng, khóe môi có chút vặn vẹo, "Bất quá xét thấy hiện giờ trò vẫn còn là 'cậu bé vàng' được hiệu trưởng sủng ái, mà ta nhận được chỉ thị của hiệu trưởng là dạy trò Bế Quan Bí Thuật, thuận tiện chiếu cố ——"

"Chiếu cố?!" Đang lúc cố gắng hít sâu điều chỉnh lại cảm xúc của mình lại nghe đến những lời này, Harry không nhịn được trào phúng, "Nếu như chén độc dược vừa rồi chính là thứ chiếu cố mà ngươi nói đến, ta tình nguyện không cần ngươi chiếu cố! Còn nữa, ngươi sẽ không thật sự cho rằng thành quả Bế Quan Bí Thuật của ta thời gian qua là nhờ có ngươi đấy chứ?"

Snape nhướng mày, "Trò hiện tại thoạt nhìn, dường như cũng không có vấn đề gì, Potter." Hắn cười lạnh, "Vẫn là một tên Potter tự cho là đúng, tự đại cuồng vọng. Ngươi vì sao lại giống cha ngươi đến vậy a, Potter." (Min: dám nói xấu cha vợ,=.=)

Thanh âm mềm mại của Snape lúc này đã mang theo một tia nguy hiểm, "Tự đại, lười biếng, tự cho mình là thiên tài, cảm thấy bản thân có chút thiên phú Quidditch đã là tài trí hơn người, chưa bao giờ đem người khác để vào trong mắt..."

"Ta không tự đại!" Harry rống giận, "Cha ta cũng không phải người như vậy!" Cậu nói thêm, dũng cảm đón nhận tầm nhìn lạnh băng của Snape, "Ngươi hận ông ấy không phải sao? Cho nên mới hận ta! Ta biết một số việc, giáo sư Dumbledore nói cho ta biết, cha ta từng cứu mạng ngươi đúng không?"

"Người cha thánh nhân kia của ngươi quả thực từng cứu ta, bất quá Dumbledore có nói cho ngươi biết hắn cứu ta trong tình huống nào không?" Snape lạnh lùng trào phúng, "Ta cũng không muốn ngươi rời khỏi nơi này mà vẫn còn mang theo cái nhận thức sai lầm về cha ngươi như thế, Potter. Lúc trước, cha ngươi James Potter, còn có đám bằng hữu cũng 'thánh nhân' chẳng kém gì cha ngươi đó —— ta nghĩ ngươi cũng biết rõ ta đang nói tới ai —— bọn họ mở một trò đùa nho nhỏ với ta, nếu không phải đến phút cuối cha ngươi cảm thấy được sợ hãi, hơn nữa ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc đó, thì tất cả bọn họ đã sớm bị đuổi ra khỏi Hogwarts rồi!"

"Điều đó không có khả năng!" Harry lớn tiếng phản bác, căn bản không tin những lời Snape nói, "Cha của ta, còn có Sirius, Remus, bọn họ đương nhiên không có khả năng là người như thế! Bọn họ không có khả năng lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn ——" cậu hơi tạm dừng một chút, "Cho dù người đó có là ngươi, cũng không có khả năng! Bởi vì, ta cũng sẽ không có khả năng chỉ vì chán ghét Malfoy mà cố ý hại chết hắn!"

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ