Có lẽ, ta thật sự nên đổi con rắn trên tay nắm cửa phòng mình, mà không phải chỉ đổi khẩu lệnh vào hầm —— đặc biệt là khi ta không muốn nhìn thấy Cậu bé Vàng nhà Gryffindor thình lình tiến vào phòng của ta.Có lẽ, ta còn phải trông nom cẩn thận trái tim của mình nhất là khi dạo gần đây nó đã một lần lỗi nhịp, phải đảm bảo nó sẽ không vì một tên nhãi ranh Gryffindor càng ngày càng biến chất mà gia tốc —— đặc biệt là khi cậu ta nhắc tới hai đứa con chung của chúng ta mới phải!
Đáng chết, ta sao có thể đáp ứng tiếp tục để tên nhãi ranh đó ở lại trong phòng của mình chứ! Ta không phải đã sớm quyết định, cách cả đám rắc rối Gryffindor này càng xa càng tốt sao?
Đúng vậy, chính là ' đám rắc rối Gryffindor'. Trong đó, có cả lão ong mật Gryffindor với chỉ số thông minh bị biến dị kia nữa.
Ta thật sự không biết, sau khi bị chiếc nhân của Chúa Tể Hắc Ám nguyền rủa rồi, ông ta làm sao mà vẫn còn tinh lực, luôn mồm vo ve như một con ong làm phiền ta thế không biết.
Hay là, ta thật sự không nên giúp ông ta uống chén Độc Dược màu vàng trân quý kia, mà hẳn nên tận lực chữa khỏi, hay ngăn cản thương thế của ông ta tiếp tục lan tràn mới đúng.
Còn hiện tại, ta chỉ có thể một bên chịu đựng những lời lải nhải không dứt của ông ta, một bên ngăn cản thương thế rõ ràng do lời nguyền hắc ám gây ra không lan tràn ra toàn thân ông ta.
"Ta không tin ông nhìn mà không đoán ra được chiếc nhẫn kia bị ếm bùa, Dumbledore. Vì sao ông còn muốn đeo nó vào tay chứ, có lẽ, ta không nên làm theo lời yêu cầu 'không cho bất kỳ ai biết được hành động của ông' kia mới phải."
"Ta chỉ là bị hấp dẫn." Giọng nói của Dumbledore chưa bao giờ già nua và mỏi mệt như lúc này, ta vừa nghe nhịn không được muốn run rẩy. Đây —— người đàn ông ở trước mắt ta lúc này từ vài thập niên trở lại đây, được tôn xưng như cây cột tinh thần của giới pháp thuật, ông ấy thật sự đã già rồi.
Dumbledore không đáp lại ta, ta cũng không cần câu trả lời của ông ấy. Chỉ là, có một số việc, ta phải nói cho ông ta.
"Chiếc nhẫn kia đã bị ếm một lời nguyền vô cùng cường đại, ta muốn nói, ông còn có thể trở về tới đây, quả thực là kỳ tích. Bất quá, lời nguyền này, ta cũng chỉ có thể phong bế nó lên cánh tay ông trong một khoảng thời gian ngắn..." Mà sau khoảng thời gian ngắn đó, người lão nhân trước kia ta còn luôn e ngại, nhưng giờ đã hoàn toàn tin cậy, cơ hồ đã coi ông như vị trưởng bối thân cận nhất, sẽ chết.
Dumbledore đang nghiên cứu cánh tay của mình, ta nghe ông ta hỏi ta bản thân còn lại bao lâu thời gian.
"Nhiều nhất là một năm." Ta do dự một lát, đến cuối cùng vẫn quyết định nói thật.
Đây là Dumbledore, ông ta nhất định có thể thừa nhận chuyện này." Nếu như không có biện pháp giải trừ lời nguyền này, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ lan ra toàn thân. Đây là lời nguyền hắc ám thuộc loại càng để lâu càng lợi hại, Dumbledore.
Lão nhân kia, lại vẫn có thể đối ta nở nụ cười, còn nói với ta, có ta ở bên cạnh, là may mắn của ông ta.
Chết tiệt, nếu ông ta thật sự không cần đến tính mạng của bản thân nữa, vậy thì ta không ngại nói cho ông ta biết tin tức mới nhất vừa có được từ chỗ Chúa Tể Hắc Ám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...