...
"Không có việc gì?" Snape dùng ánh mắt nghiền ngẫm, trào phúng nhìn Sirius, "Nếu như đêm hôm đó thật sự không có phát sinh chuyện gì, thì ngươi cho rằng, chúng ta vì cái gì mà phải đứng ở chỗ này?"
"Snape giáo sư, để cho con nói, có thể chứ?" Harry cắn răng nhìn hướng Snape đang nở nụ cười ác ý, "Việc này, dù sao cũng là vấn đề giữa con cùng cha đỡ đầu. Tuy rằng con không rõ vì sao thầy cũng theo tới đây, bất quá, thầy, chỉ cần im lặng đứng một bên là được rồi."
Harry nhìn mái tóc Snape bị mưa làm ướt nhẹp dính lên gương mặt gầy yếu, mấy ngày qua lần đầu tiên chú ý tới phía dưới ánh mắt Snape có quầng thâm.
Hắn áp lực trong lòng dấy lên cảm giác không nên có đối với Snape, cố tình nói những lời ác cảm, không chút quan tâm, "Thầy, nếu không muốn tình huống thêm tồi tệ, thì tốt nhất không cần mở miệng."
Snape nguy hiểm nhướn mày, làm cho Harry kinh ngạc khi không phản bác, mà ngược lại khóe môi mỉm cười lạnh đúng phương thức một Slytherin.
"Ta nghĩ, trò sẽ không nghĩ đến đứng ở chỗ này, nói cho cha đỡ đầu của mình biết chuyện gì đã xảy ra chứ, sau đó làm cho hắn... Ân, kêu lên thảm thiết, kéo một đám thôn nhân đến coi chứ?"
"Harry, bên này." Sirius dùng sức cầm lấy cánh tay Harry, từ bên tay bị nắm đau nhức Harry có thể phán đoán được Sirius rốt cuộc đã nhịn lửa giận tới mức nào.
Cậu hầu như phải nghiêng ngả lảo đảo mới miễn cưỡng không bị Sirius kéo ngã, vài lần suýt chút nữa thì trượt ngã với lớp đất bùn lầy lội dưới chân.
"Si... Sirius..." Harry thở hổn hển, dùng cánh tay còn lại lau nước mưa trên mặt, "Chú... Ách" Cậu bỗng trượt chân, Snape vẫn bước nhanh theo sau bọn họ lập tức vung đũa phép làm cho Harry trôi lơ lửng giữa không trung, tránh khỏi vận mệnh hôn bùn bi thảm.
"Thật sự là vĩ đại 'tình thương của cha' , ngươi chắc hẳn là xem Potter trở thành vật phẩm, mà không phải con người đi?" Snape cười lạnh nhìn Sirius vội vàng nâng Harry dậy, lúc này mới thu hồi đũa phép làm cho hai chân Harry chậm rãi chạm đất, "Một món đồ vật có thể tùy ý tha đi tha về, mà không phải một con người có thể tự mình bước đi."
"Ta chưa từng có... Snivellus, ngươi muốn châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa ta cùng Harry đúng không!" Sirius vừa giận, vừa lo lắng nhìn Harry, ngữ khí vội vàng giải thích, "Harry, ta chỉ là nóng vội, con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không nên nói cho ta biết sau cùng như vậy..."
Harry gật đầu, lúc này mới bình ổn được hô hấp, "Con không sao, Sirius, chú, muốn mang con tới chỗ nào?"
"Ngay kia." Sirius vừa nói, liền dẫn hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ âm u, sau đó mở ra cánh cửa duy nhất ở đó, cánh cửa nhỏ tới mức một người phải cúi thấp đầu mới có thể đi qua.
Harry chần chờ nhìn thoáng qua lớp bụi dày trên cánh cửa bị mưa xối biến thành một lớp bùn, cẩn thận nghiêng người chui vào.
Snape là người cuối cùng vào cửa, hắn vừa vào liền huy động đũa phép đóng lại cánh cửa phía sau, hơn nữa nhanh chóng phóng ra vài đạo chú ngữ phòng ngự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfic[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...