Chương 51 ♥ Ếm bùa Snape ♥

924 71 0
                                    

"Potter, rốt cuộc trò đã nhìn thấy gì?" Snape đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Harry, sức mạnh như muốn bẻ gãy cánh tay của cậu, nhưng mặc kệ Snape nặng tay cỡ nào cậu cũng không thèm để ý đến, "Rốt cuộc trò nhìn thấy gì, thông qua ánh mắt của Chúa Tể Hắc Ám?"

"Không có gì, con không nhìn thấy gì hết." Harry trả lời cứng ngắc, cậu nghĩ nếu như Voldemort thật sự đang muốn thăm dò Snape, hẳn sẽ không đem chuyện hắn lợi dụng Sirius muốn dụ cậu đến Bộ Pháp Thuật cho Snape biết. Có điều, xét tình hình hiện tại, thì Voldemort là muốn thử xem , Snape dưới tình huống không biết gì hết như thế này sẽ hành động thế nào.

"Được rồi, vẫn là hành lang ở Bộ Pháp Thuật, cùng căn phòng chứa đầy quả cầu thủy tinh cũ bẩn mà thôi." Dưới ánh mắt hoài nghi của Snape cậu đành khô cứng nói. Cậu cố sức giãy khỏi bàn tay như gọng kềm của Snape. Harry ngẩng đầu nhìn Snape từ trên xuống dưới, người vẫn đang dùng ánh mắt âm trầm quan sát cậu. Không biết vì sao, cậu cảm thấy dường như mình phát hiện ra đôi nét khẩn trương cất giấu dưới gương mặt vô cảm như mọi ngày của Snape.

"Con biết mình không nên nhìn đến... những thứ có liên quan đến Voldemort nữa, cho dù là chuyện gì, giáo sư." Harry khẽ động đậy môi, không định nói thật cho Snape nghe —— nếu y không biết, thì tốt nhất vẫn tiếp tục không biết đi. Trong nháy mắt, Harry đột nhiên hiểu được tại sao Dumbledore, Sirius, thậm chí là Snape nhất quyết không chịu nói công việc của mình cho cậu nghe.

Dĩ nhiên, hiện tại không phải thời điểm để nghĩ đến những chuyện này.

"Nhưng mà... nhưng mà..." Harry cố gắng bịa lý do, "Nhưng mà... a... đúng vậy, gần đây cuộc thi quá căng thẳng, dưới áp lực như vậy, con thật sự không thể ngăn cản tốt Voldemort xâm... nhập..."

Tâm tình kinh hoảng khiến giọng nói Harry đột nhiên trở lên cao vút, dưới ánh nhìn chăm chú của Snape giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cậu ngậm miệng lại.

"Tiếp tục, Potter." Snape nhướn mày, thanh âm bình thường đã trầm thấp giờ biến thành mềm nhẹ. Harry theo bản năng lùi lại, chân cậu va vào chân giường, khiến cả người đều ngã xuống nệm giường.

"Ta không thể không nói, trò nói dối rất rất vụng về, Potter." Harry nhận ra dấu hiệu nguy hiểm đang hiện dần trên gương mặt Snape. Y nhẹ nhàng bước từng bước về phía cậu.

Snape nhẹ nhàng tiến tới từng bước, khi đi đến bên giường còn cố tình cúi người khiến cảm giác áp bách từ y càng thêm rõ ràng. Snape chống hai tay xuống giường giam cầm Harry vào giữa, cúi đầu nhìn sát cậu.

"Nếu chỉ là nhìn thấy căn phòng đó, trò sẽ không thất kinh như lúc mới bước chân vào đây." Snape thong thả nói, dưới ánh mắt của y, Harry chỉ có thể chậm rãi hạ lưng xuống giường.

"Giáo sư, thật sự chỉ là căn phòng đó mà thôi, nếu như thầy không tin, thầy có thể dùng Chiết Tâm Trí Thuật với con." Harry khẩn trưởng liếm môi, nhìn Snape từ khoảng cách gần như vậy, thật sự không phải việc dễ dàng với cậu —— đặc biệt là khi, cậu đang nói dối —— "Con chỉ nhìn thấy căn phòng đó thôi."

"Như vậy, hiện tại liền giải thích cho ta xem, vì sao trò lại chạy vào phòng của ta, lại còn khóa ta tại bên ngoài năm phút đồng hồ?" Snape hạ giọng, Harry cảm thụ được Snape mang theo một loại áp lực vô hình, ngay khi gáy cậu sắp chạm xuống chăn thì đột nhiên cậu nhận ra.

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ