Chương 70 ♥ Suy nghĩ như Voldemort. ♥

964 74 2
                                    

"Phải, " Harry nói nhanh, nhìn vẻ mặt dường như đang nghi ngờ của Snape —— cậu chưa từng chân thành nhìn qua một người nào như vậy, "Dĩ nhiên là phải, Sev, em tín nhiệm anh —— không chỉ vì Dumbledore tín nhiệm anh, em tin tưởng vào những điều chính mình đã thấy, đã cảm giác, và cho ra kết luận. Em không nghĩ cãi nhau với anh vì bất cứ chuyện gì —— chỉ là, việc này tựa hồ rất khó tránh khỏi."

Harry khô cằn bổ sung thêm một câu, kèm theo một cử chỉ tựa như một cái nhún vai. Mặc dù cậu đã học được Bế Quan Bí Thuật, nhưng mỗi khi đối mặt với Snape, đè nén bản tính xúc động cùng cơn giận dữ đối với cậu dường như là chuyện phi thường khó khăn.

Snape trầm mặc một hồi, ngay khi Harry cảm thấy mình trong lúc vô ý đã thực sự động chạm đến bí mật đời tư của Snape, mà không có khả năng nhận được tha thứ, Snape mới mở miệng.

"Nếu như em chỉ là muốn từ chỗ của ta được đến tin tức gì đó, em không cần giải thích, Potter." Hắn dùng giọng nói nhẹ nhàng, bình tĩnh đến mức khiến Harry cảm thấy bất an nói, "Bởi vì lúc trước em cũng không nói sai điều gì."

"Sev ——" Harry giật mình mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu chưa từng có hy vọng xa vời gì là Snape sẽ thừa nhận cái gì, hay —— nói với cậu rằng cậu không nói sai cái gì.

"Thầy, Potter." Snape uy hiếp nhìn thoáng qua Harry, "Em nói đúng, vô luận ra sao thì cô ấy cũng sẽ không sống lại được —— những người đã chết đi thì không có khả năng sống lại nữa, ngoại trừ..." Snape hơi dừng một chút, bỏ qua cái tên kia, "... ra, không có bất luận kẻ nào có thể chết đi sống lại. Cho dù là, người duy nhất khiến hắn sợ hãi như Dumbledore."

Hai người trầm mặc một lát, Harry cứ cảm thấy trong lời nói của Snape, tựa hồ đang muốn ám chỉ điều gì đó không tốt. Bất quá Snape cũng không cho cậu cơ hội nghĩ ngợi, "Hiện tại, trò có thể nói cho ta biết, rốt cuộc trò có mục đích gì." Snape giả cười, lướt qua bên cạnh Harry —— hành lang thực hẹp, cho nên hắn gần như phải dán xát vào người Harry mới có thể đi qua được.

Ngay khoảnh khắc thân thể hai người chạm vào nhau, Harry ngửi thấy một mùi hương nào đó mà cậu nhớ là mình đã từng ngửi được trong lớp học Độc Dược đầu tiên của giáo sư Slughorn, lúc đi ngang qua bốn vạc độc dược để vào lớp học, một trong bốn vạc độc dược đó, đã tỏa ra mùi hương khiến cho toàn thân cậu trở lên trầm tĩnh này.

Nhưng mà, lần này cậu không những không trầm tĩnh lại, mà ngược lại mỗi căn thần kinh trên người cậu đều căng cứng. Không chỉ bởi vì khoảng cách tiếp xúc quá gần gũi khiến cậu cảm thấy khẩn trương, mà một phần nguyên nhân khác là —— vừa mới, Snape dùng thái độ vô cùng rõ ràng đồng ý lời cậu nói?

Việc này, thật sự có thể sao?

Mất vài giây đồng hồ Harry mới kịp phản ứng, cậu nhanh chóng xoay người đuổi kịp Snape. Nếu tâm tình hôm nay của Snape thoạt nhìn coi như không tồi, thì sao cậu lại không thừa cơ hội này đàm luận với hắn chuyện về Draco Malfoy một chút chứ?

"Sev..." Harry vừa mở miệng liền nghĩ tới lời nhắc nhở trước đó của Snape, cậu vội vàng sửa miệng, "Ách, giáo sư, Malfoy đã là Tử Thần Thực Tử rồi đúng không?

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ