"Bồ nghĩ tới điều gì?!" Harry cùng Ron đều khẩn trương đến bên cạnh Hermione, dùng ánh mắt nóng bỏng, chờ đợi nhìn cô.
"Mình chẳng nghĩ tới gì cả!" Hermione nhét kén cây củ U vào tay Ron, rồi nhìn cậu chàng ra sức nghiền ép để nó vỡ ra. Cô nàng thở dài nói, "Mình chỉ cảm giác dường như đã nắm bắt được một thứ gì đó mà trước đây đã bỏ qua. Nhưng mà mình không nghĩ ra được đó là gì, mình cần phải đi..."
"Thư viện!" Harry và Ron đồng thanh tiếp lời Hermione, rồi cùng nhìn nhau cười. Hermione trừng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của hai người, "Phải, mình cần phải đi thư viện! Mà nói thật ra, mình nghĩ hai bồ cũng nên thường xuyên đến thư viện đi, như vậy mình sẽ không cần phải lãng phí khoảng thời gian rảnh quý giá của mình nữa!" Cô gầm lên phẫn nộ.
Ron thoáng run lên dưới cơn giận của cô, bàn tay bất giác bóp chặt, làm kén củ U bay khỏi bàn tay của cậu chàng, đập vào vách tường, rồi bắn ngược đập vào sau đầu giáo sư Sprout khiến chiếc mũ của bà rơi xuống đất.
Vốn nghĩ rằng sẽ có được thêm manh mối nào đó từ chỗ Hermione khiến Harry có chút thất vọng, cậu chạy nhanh tới chỗ giáo sư Sprout nhặt lại kén củ U, hấp tấp giải thích. Đến khi đã quay trở lại chỗ ngồi của ba người thì Hermione và Ron sớm đã đổi đề tài sang chuyện 'câu lạc bộ Slug' rồi.
"Harry, mình quên không nói với bồ. Hôm đi thăm làng Hogsmeade lần trước, tụi này đã gặp giáo sư Slughorn, thầy ấy nói sắp tới sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh nhỏ. Thầy ấy nhờ mình thay mặt mời bồ tham dự, hơn nữa tụi mình có thể dẫn theo một người bạn đi cùng." Hermione quay đầu nhìn thoáng qua Harry, nhận lấy kén củ U từ tay cậu, rồi lại bắt đầu dùng vật sắc nhọn cố phá vỡ nó, "Bồ hẳn sẽ đi tham dự bữa tiệc này chứ?"
"Sẽ." Harry hữu khí vô lực đáp, cảm thấy những việc mà cậu muốn làm thật sự nhiều lắm. "Mình không muốn tham gia, có điều, mình cần thầy ấy luôn bảo trì thái độ hảo cảm với mình..." Cậu nhún vai, cũng không giải thích vì sao phải làm như vậy. Harry nhìn Hermione tràn ngập hy vọng, "Nếu bồ không định mời người nào, thì hay là tụi mình có thể cùng đi? Không, không được! Còn có Malfoy..."
Không đợi Hermione trả lời, Harry đã lắc đầu phủ định suy nghĩ của mình, "Bồ không thể cùng mình đi tham dự tiệc Giáng Sinh của giáo sư Slughorn được, hay còn gọi là bữa tiệc của câu lạc bộ Slug." Harry nói vẻ chán nản, "Xem ra, mình cần tìm một người con gái khác nguyện ý đi cùng mình."
"À, đó cũng đâu phải vấn đề gì lớn, đúng không nào?" Hermione giả cười, thành công sử dụng công cụ mà giáo sư Sprout làm ra phá kén củ U lấy mủ, "Theo mình được biết, thì những nữ sinh nguyện ý đi cùng bồ thật sự nhiều lắm."
"Đối với mình thì, đó mới chính là vấn đề." Harry nói giọng khô cứng, sau đó lại kéo Ron đi tới trước cây củ U một lần nữa, để tránh đi ánh mắt trêu tức của Hermione.
Những ngày kế tiếp, Harry phát hiện ra điều cậu cần phiền não không những không giảm bớt, mà ngược lại ngày càng nhiều thêm.
Angelina vẫn còn ở trong bệnh viện thánh Mungo trong khoảng thời gian này chưa thể xuất viện, mà trận đấu Quidditch của nhà Gryffindor thì ngày một gần. Việc thiếu mất một truy thủ khiến tâm tình Harry lầm vào tình trạng tùy thời đều có thể bùng nổ —— đặc biệt là khi lúc ở hầm lại còn phải chịu đựng thêm những lời trào phúng của Snape.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...