Toàn bộ buổi cố vấn nghề nghiệp hệt như Harry dự đoán —— có mụ Umbridge can thiệp, buổi nói chuyện giữa Harry và giáo sư McGonagall về vấn đề lựa chọn nghề nghiệp đặc biệt gian nan. Đến cuối buổi, giáo sư McGonagall rốt cục nhịn không được mụ Umbridge hết lần này đến lần khác can thiệp mà đứng dậy, bà lúc này chẳng khác nào một mẫu sư nổi giận lớn tiếng tuyên bố, cho dù đây là việc cuối cùng bà có thể làm khi còn ở Hogwarts —— bà cũng nhất định cố gắng hết sức mình để giúp Harry trở thành một Thần Sáng.
Lúc Harry cầm cặp táp rời khỏi văn phòng, cậu vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tranh cãi của giáo sư McGonagall với mụ Umbridge. Trải qua lần cố vấn nghề nghiệp này, đặc biệt khi mụ Umbridge không ngừng cản trở, Harry cảm thấy bản thân đã vô cùng chắc chắn về mục tiêu tương lai của mình —— đó là trở thành một Thần Sáng.
Mà đúng như lời giáo sư McGonagall nhắc nhở lúc đó, nếu như cậu muốn trở thành một Thần Sáng, thì môn Độc Dược sẽ trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường thành công của cậu.
Vào buổi trưa, Harry cùng Hermione và Ron bàn luận về chuyện này.
"Thành tích môn Độc Dược hiện tại của mình là 'P', nếu cứ tiếp tục với cái đà này, cho dù là do Snape cố tình chấm thấp điểm, đến cuộc thi mà mình có thể phát huy thực lực vượt xa người thường đi nữa..." Harry nhìn món ăn đầy mỡ trước mặt mình, đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi, "Nhiều nhất mình cũng chỉ có thể được điểm 'E', mà Snape đã nói rõ nếu muốn tham gia lớp Pháp thuật Tận Sức của hắn thì phải được điểm 'O' hoàn mỹ."
"Harry, mình cảm thấy chỉ cần bồ thật sự chăm chú nghe giảng, thì việc đó tuyệt đối không có vấn đề gì." Hermione hơi dướn người về phía trước, "Mình tin chắc bồ sẽ làm được —— nếu như bồ thật sự muốn nhìn vẻ đắc ý ghê tởm của mụ Umbridge biến mất khỏi gương mặt bèn bẹt như mặt cóc của mụ ta."
"Mình đương nhiên muốn." Harry theo ánh mắt của Hermione mạo hiểm liếc thoáng qua bàn giáo sư, phát hiện Snape ngồi giữa Umbridge cùng McGonagall. Cùng lúc nhìn đến ba vị giáo sư mà cậu ghét nhất cùng kính sợ nhất ngồi cạnh nhau, làm Harry cảm thấy tâm tình của mình thoáng chốc có chút bối rối.
Sau một lát, cậu mới ý thức được mình đang cười.
"Harry, bồ cười cái gì?" Giọng nói Ron lộ ra chút bất an, "Nếu như là mình, mặc kệ nhìn đến ai trong ba người họ cũng cười không nổi —— cho dù giáo sư McGonagall là viện trưởng nhà chúng ta."
Harry quay đầu nhìn thoáng qua Ron, tâm tình không khống chế được tốt hơn rất nhiều, có lẽ chưa bao giờ tốt như lúc này.
"Ron, Hermione, mình nghĩ ra một cách có thể giúp nâng cao thành tích môn Độc Dược rồi." Harry cố gắng đè thấp giọng nói hưng phấn của mình, "Mình thật sự không thể tin được, mình lại vì chuyện này mà lo lắng suốt cả buổi sáng!"
"Bồ nghĩ tới điều gì, Harry?" Hermione ngay lập tức chú ý tới ngữ khí của Harry, cô chậm rãi rời ánh mắt của mình, nhìn lướt qua đại bộ phận học sinh đều đang tập trung ăn cơm trưa trong đại sảnh đường, rồi lại dừng trước ba người mà Harry vừa nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfic[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...