"Hermione, đừng như vậy. Mình biết chỉ là do bồ quan tâm mình, chỉ là có chút chuyện, hiện tại mình thật sự không thể nói cho bồ." Harry mỏi mệt lắc đầu, cảm thấy bản thân từ khi tỉnh lại ở bệnh xá đến giờ dường như đã trải qua mấy tháng dòng. Mà hiện tại, điều cậu hy vọng cũng là có được thời gian mấy tháng chứ không phải mấy ngày.
"Được rồi, mình hiểu. Mình sẽ giúp bồ, mà trước tiên có lẽ chúng ta cần tìm những cuốn sách liên quan phương diện này trong thư viện." Hermione gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Ron, "Ron, mình tin là bồ cũng sẽ hỗ trợ, phải không?"
Ron lập tức đóng cuốn sách giáo khoa Độc Dược của mình lại, hơn nữa từ chỗ ngồi đứng lên, "Đương nhiên, để mình đi tìm mấy cuốn sách có liên quan đến Bế Quan Bí Thuật, mấy đứa bọn mình cùng nhau nghiên cứu, chắc chắn trong vòng năm ngày sẽ học được nó thôi!" Y nói xong liền biến mất sau mấy giá sách.
"Cậu ta chỉ là muốn khỏi phải làm bài tập Độc Dược mà thôi." Hermione căm tức nhìn theo Ron, sau đó miễn cưỡng nhìn qua đống bài tập dở dang của mình, nhanh chóng thu thập lại, "Được rồi, Harry, chúng ta cũng bắt đầu thôi, mình tin là, nơi này nhất định có thứ chúng ta cần."
Đợi đến sát giờ học lớp chiều, ba người Harry đã mỗi người mượn ba cuốn sách có liên quan đến Bế Quan Bí Thuật —— thư viện trường chỉ cho phép học sinh mượn về tối đa ba quyển sách —— cặp sách bọn họ ngay lập tức trở lên nặng nề, thế cho nên đến khi bọn họ tới cửa lớp Lịch sử Pháp Thuật, thì giáo sư Binns đã chìm đắm trong bài giảng liên miên như rủ ngủ thường ngày của ông rồi.
Hermione kiên trì nghe giảng, còn Harry cùng Ron sớm đã cẩn thận chọn chỗ ngồi cuối lớp, lấy ra những cuốn sách mượn được ở thư viện, bắt đầu đọc.
Ron chưa đến mười phút sau liền ghé vào cuốn sách dày đặt trên bàn ngủ say, mà harry vẫn thong thả đọc từng trang cuốn sách cũng dày không kém tên là 《 Bế Quan Bí Thuật khái luận 》, hơn nữa cố gắng không để bản thân bị làm phiền bởi đám chữ lí nhí ai đó đã viết chằng chịt trên cuốn sách.
Nhưng mà, vẫn không tự chủ được, cậu theo bản năng nhìn đến đám chữ lí nhí kia, xem kỹ nội dung của nó.
'muốn học được Bế Quan Bí Thuật, điều cơ bản nhất là khống chế được tâm tình bản thân, mà không phải như trong sách viết là quên đi hết thảy.'
Harry xem kỹ từng dòng chữ không dễ dàng đọc ra trên sách, lộ ra một tia cười khổ. Người viết những dòng chữ này, thoạt nhìn có ý tưởng tương tự Snape. Nhưng mà, cảm xúc vốn là thứ thay đổi thất thường, làm sao có thể nói khống chế là khống chế được ngay.
Cậu tiếp tục đọc, sau đó ngoài ý muốn ở trang tiếp theo phát hiện người kia lại thêm một dòng ghi chú cách khống chế cảm xúc bản thân
'đối với bất kỳ người nào, cảm xúc khó khống chế nhất chính là lửa giận, còn có đau thương. Lúc cần khống chế những cảm xúc này, bản thân tôi cho rằng, biện pháp tốt nhất là dùng lý trí dời đi lực chú ý. Cách đơn giản nhất để bắt đầu chính là đếm số.'
Dần dần, Harry cơ hồ không còn chú ý đến nội dung sách giáo khoa nữa, mà bắt đầu cẩn thận đọc từng chữ người kia viết lại. Cậu xem đến nhập tâm, thậm chí đến lúc tan học cũng không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...