Chương 60 ♥ 'Tòa tháp' sụp đổ ♥

998 72 15
                                    

Tay Harry vẫn theo quán tính đẩy vào trong, cậu thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì khi bàn tay đột nhiên chạm đến lớp vải dệt mềm mại trên bụng người nào đó vừa mở cửa đang muốn bước ra ngoài.

"Ách!" Cậu kinh ngạc nhìn thoáng qua tay của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt lạnh như băng của Snape thoáng chốc làm cậu tỉnh táo lại, "Ách, giáo sư Snape, em thật bất ngờ, anh sao lại ở chỗ này."

Harry nói xong chậm rãi buông lỏng tay, cảm nhận lớp vải trên quần áo đối phương lướt qua ngón tay mình. Rồi cậu mới ý thức tới, quần áo Snape đang mặc không phải loại quần áo mà bình thường hắn vẫn mặc, thậm chí cả vải dệt cũng không thô ráp như loại vải may y phục trường bào đen mà Snape hay mặc trong Hogwarts.

Harry lùi ra sau mấy bước, lần đầu tiên từ lúc đến đây cẩn thận đánh giá ngoại hình Snape một phen.

Trường bào đen mềm mại được may bằng nhung, dưới ánh nến trên hành lang hôn ám như đang tỏa ra ánh hào quang, ở vạt dưới gấu áo, cũng có chút tổn hại —— giống như dấu vết để lại sau một trận đấu —— mặt trên còn dính chút bùn đất, cùng một vài dấu vết gì đó màu đỏ sậm.

Harry lập tức nhận ra những thứ đó là gì, cậu cũng biết áo choàng mà Snape đang mặc là loại áo choàng gì.

"Có chiến đấu?" Cuối cùng cậu dừng ánh mắt tại chiếc mặt nạ màu bạc trên tay Snape, nhíu mày, "Tối hôm nay?"

"Tôi nghĩ việc này không liên quan gì đến em hết, Potter." Snape cười lạnh, khóe môi theo thói quen vặn vẹo, cự tuyệt trả lời vấn đề của Harry, "Còn nữa, nếu như em vẫn còn nhớ đến hai đứa nhỏ tội nghiệp kia của mình, thì không nên hỏi vì sao tôi lại xuất hiện ở trong này."

"Anh đến là để bổ sung ma lực cho tụi nhỏ?" Harry nhịn không được cất cao giọng, "Đêm khuya, sau khi vừa mới chiến đấu?"

"Vậy, Vị Cứu Tinh vĩ đại của chúng ta có thể nói cho tôi biết, tôi hẳn nên bổ sung ma lực cho bọn họ vào khi nào? Trước khi chiến đấu, hay là vào ban ngày lúc tôi đáng ra phải ở bên cạnh Chúa Tể Hắc Ám?" Snape hỏi ngược lại, giọng điệu chua ngoa.

Harry lắc đầu, cậu nhìn thoáng qua hành lang hôn ám —— cậu không biết Kreacher có đang lảng vảng đâu đây cố gắng nghe lén bọn họ nói chuyện hay không. "Chúng ta vẫn nên vào trong phòng nói chuyện thì hơn." Cậu nói, giọng nói bình thản, "Em cần nói chuyện với anh..." Harry lướt sát qua Snape chen người vào phòng, sau đó mới quay đầu lại, dùng ánh mắt kiên trì nhìn bóng lưng Snape, "Nhất định phải nói."

Snape chậm chạp quay đầu, hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Harry, "Được rồi, nếu như em đã kiên trì như vậy." Hắn nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó lập tức đi đến trước mặt Harry, "Potter, nói đi."

"Ách!" Harry căn bản cũng không nghĩ tới mình và Snape có cái gì để nói với nhau, cậu sở dĩ nói như vậy, chỉ là do trực giác không muốn để Snape cứ như vậy rời đi —— tuy Snape che giấu rất khá, nhưng Harry vẫn nhận ra dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng kia đã có chút mệt mỏi.

"Mời ngồi, ách, nếu hiện tại không phải ở trường học, thì chắc em có thể gọi anh là Severus." Harry nói, rốt cuộc cậu cũng biết nên dùng đề tài nào khiến Snape quên đi việc truy vấn cậu rốt cuộc vì sao giữa đêm khuya còn muốn giữ chân hắn lại. Mà vừa mới ngồi xuống, Snape cũng không làm cậu thất vọng, lập tức phản bác cách gọi của cậu với hắn.

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ