Trong nháy mắt Harry liền ý thức được mình đã cho Snape, còn có chính cậu nhìn đến cảnh tượng gì.
"Không ——!" Cậu giãy giụa, cố gắng chống cự lại sự xâm nhập từ Snape, lần này cậu thành công dễ dàng. Văn phòng lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt Harry, cậu cúi đầu thở hào hển, không dám liếc mắt nhìn Snape lúc này, bởi vậy cũng bỏ lỡ cơ hội nhìn đến vẻ mặt bị đả kích rất lớn không thể che giấu của Snape.
Sau một lát, khi Harry cảm thấy bản thân còn chưa chuẩn bị tốt để một lần nữa đối diện Snape, thì hắn đột nhiên mở miệng.
"Trò cũng chưa đạt đến yêu cầu của ta, Potter." Snape nói, bàn tay nắm đũa phép đã nổi gân xanh, "Cho nên, hiện tại, rời khỏi phòng làm việc của ta. Ta tin tưởng, chờ sáng mai khi trò... tỉnh dậy, sẽ hoàn toàn không có cảm giác gì, khi đứa nhỏ không nên tồn tại kia biến mất khỏi cơ thể trò."
"Con..." Harry mở miệng, thanh âm khô khốc. Cậu nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, lúc này mới cảm giác được thanh âm của mình trở lại. Cậu cố lấy dũng khí nhìn Snape, "Con tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!"
Harry giãy giụa từ sàn nhà đứng lên, mang theo cặp sách nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi phòng làm việc của Snape.
Toàn bộ Hogwarts bây giờ đã bị bộ luật giáo dục Umbridge mới ban bố làm cho hoàn toàn yên tĩnh, điều này hoàn toàn có lợi cho kế hoạch tiếp theo của Harry. Dưới ánh sáng lập lòe từ những ngọn đuốc trên hành lang, cậu lấy ra tấm bản đồ Đạo Tặc, tìm kiếm một gian phòng học trống trải gần nhất, sau đó khép lại tấm bản đồ lặng lẽ đi phía trước.
Cậu không xác định được mình còn có bao nhiều thời gian, bất quá Bùa Chú này vẫn nên thực hiện càng sớm càng tốt.
Thật cẩn thận đóng cửa phòng học lại, Harry lấy ra cuốn sách đã lén lút trộm ra khỏi thư viện mà cả Hermione cùng Ron đều nhất trí rằng đó là cuốn sách vô cùng nguy hiểm, nhìn qua nội dung cuốn sách, Harry bắt đầu tiến hành các bước chuẩn bị trước khi thi triển Bùa Chú kia.
Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất, chỉ được phép thành công không thể thất bại.
Sau khi mọi việc đã hoàn tất, Harry lại kiểm tra một chút, sau đó mới chậm rãi giơ lên đũa phép, bắt đầu dùng ngữ khí như mộng ảo đọc lên chú ngữ dài dòng kia.
"Chết tiệt Potter, ngươi có biết mình đang làm cái gì không?" Khi chú ngữ đọc được một nửa, cửa phòng học đột nhiên bật mở, Harry hoảng sợ liền theo bản năng ngừng đọc chú ngữ, cậu ngơ ngác nhìn hai người Dumbledore cùng Snape phá cửa xông vào, ngực đột nhiên đau nhức...
"Ngô..." Harry chỉ cảm thấy một trận tinh mặn mà tanh tưởi tràn qua khóe miệng, "Con chỉ là, muốn bảo trụ đứa nhỏ của mình mà thôi..." Cậu nhìn gương mặt vị lão nhân vội vàng vọt đến trước mặt mình dần mơ hồ, "Giống như mẹ của con từng bảo hộ con, bảo hộ đứa nhỏ này..."
Máu chậm rãi từ khóe môi Harry tràn ra, bất quá cậu cũng không lưu ý đến nó, nhưng vẫn bị Dumbledore cường ngạnh ấn ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
"Harry, trò từ nơi nào biết đến chú ngữ này?"
"Sách trong thư viện, con tìm một cái cớ, Hermione liền giúp con tìm được nó." Harry nói, cảm thấy cơn đau nơi ngực đang nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Cậu giãy giụa nghĩ muốn đứng lên, cố gắng không nhìn đến người nam nhân vẫn đứng một bên, lạnh lùng quan sát hết thảy phát sinh giống như mọi chuyện không hề liên quan đến hắn, "Hiệu trưởng, con nhất quyết phải hoàn thành chú ngữ này. Nếu như hai người không có ý đến hỗ trợ, xin mời rời khỏi đây. Bởi vì, thời gian của con thật sự không còn nhiều lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...