Chương 55 ♥ Ta không cần Kẻ Được Chọn ♥

1.1K 84 4
                                    

Dumbledore đã rời khỏi phòng Harry được gần nửa giở, lúc này cậu mới thong thả chớp đôi mắt đã nhìn lên trần nhà mốc meo suốt nửa ngày.

"Người có sức mạnh đánh bại được Chúa Tể Hắc Ám sắp xuất hiện, sinh ra bởi những người đã ba lần thách thức hắn... sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi... và Chúa Tể Hắc Ám sẽ đánh dấu người này như một kẻ tương đương với hắn, nhưng người này sẽ có những sức mạnh mà Chúa Tể Hắc Ám không biết đến... và một trong hai người phải chết dưới tay của người kia và không ai có thể sống khi kẻ kia còn tồn tại... người có quyền lực để đánh bại Chúa Tể Hắc Ám sẽ sinh ra khi tháng thứ bảy tàn đi..."

Halloween mười lăm năm trước, Voldemort muốn giết chết cậu chính là vì nguyên nhân này sao? Thầy Dumbledore nói, cậu chính là người mà pháp sư kia tiên đoán chỉ định có thể đánh bại Voldemort —— một trong hai người phải chết dưới tay của người kia, không ai có thể sống khi kẻ kia còn tồn tại...

Thân thể Harry khẽ run lên, đây chính là vận mệnh của cậu sao? Không bị người giết chết, thì sẽ phải giết người?

'Lạch cạch' tiếng mở cửa khe khẽ khiến Harry bừng tỉnh khỏi suy tư, cậu đột ngột ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía khung cửa. Cánh cửa bị người thong thả đẩy nhẹ, một thân ảnh màu đen hiện ra trong tầm mắt cậu —— biểu tình trên gương mặt người nọ lạnh lùng không chút thay đổi.

Harry chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của người nọ, nhìn đối phương không hề liếc mắt tới cậu mà lập tức đi về phía giường của trẻ con, chuyển vận ma lực vào vòng ma lực tuần hoàn sớm đã suy yếu chỉ còn lại một tầng màng mỏng màu xanh nhạt, nhìn đối phương đứng thẳng, lại quay về phía cửa.

"Snape." Harry mở miệng, giọng nói run rẩy mang theo cảm giác khô cứng.

Snape đã vươn tay cầm nắm đấm cửa đột nhiên dừng lại, tay hắn gắt gao siết chặt lấy nắm đấm cửa —— thoáng chốc, trong phòng chỉ còn lại thanh âm xương cốt ma xát vào nhau khi nắm tay hắn siết nắm đấm cửa quá chặt mà thành.

"Chuyện gì, Potter." Snape không quay người lại, gương mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào cánh cửa, giống như đột nhiên phát hiện ra trên cửa có in hình hoa văn gì đó rất lý thú.

"Con nghĩ là, cùng một ai đó nói chuyện, thì nhìn thẳng vào đối phương là lễ phép tối thiểu." Giọng nói Harry đanh cứng, mang theo chút phòng bị, "Vả lại, dường như con cũng có thể mời khách nhân của mình ngồi xuống." Cậu hơi dừng một chút, "Mời ngồi, Snape giáo sư."

"Lễ nghi của trò, thật sự khiến cho người ta ngạc nhiên đó, Potter." Snape thong thả xoay người, lần đầu tiên dừng ánh mắt trên người Harry sau khi vào phòng đã được gần nửa giờ.

Dưới ánh nhìn của Snape, Harry có cảm giác như đang ngâm mình trong một hồ nước đá.

"Mời ngồi, thưa 'ngài' Snape." Harry mở miệng lần nữa, hai tay của cậu đang nắm chặt thành đấm dưới lớp chăn, cố gắng khống chế thân thể không được run rẩy. Mà trong khi xưng hô với Snape, cậu cũng cố ý vô tình nhấn mạnh thêm từ 'ngài'.

Snape nhướn mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Harry từ trên xuống dưới một lần, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống bên giường.

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ