Harry đi đến thư viện tìm thấy Hermione và Ron đã ở góc bí mật làm bài tập.
"Như thế nào rồi? " Hermione ngẩng đầu nhìn về hướng Harry, ân cần hỏi: "Slughorn nói sao?"
"Nếu như thuận lợi như vậy là tốt rồi" Harry bỏ lại bọc sách gục lên bàn, "Slughorn rất tức giận, tớ nghĩ thầy ấy sau này sẽ không để ý tớ nữa."
Không thèm nhìn Ron đang tỏ vẻ oán giận vì cậu không đưa cho cậu ta một viên sỏi dê, còn Hermione đang đối với hành vi "gian lận" của Harry mà đánh ánh mắt không đồng ý.
Harry chậm chạp kéo túi sách của mình, từ bên trong lấy ra tấm da dê cùng bút, mực, gia nhập vào hàng ngũ viết luận văn —— buổi sáng lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Snape cho luận văn dài ba tấc anh, để cho bọn họ viết vấn đề liên quan tới Âm Thi và cách tiêu diệt chúng.Mấy ngày kế tiếp, giống như Harry phán đoán, Slughorn tận tâm tránh mặt Harry. Cậu quyết định đem chuyện này bỏ qua một bên, để cho Slughorn nghĩ mình đã quên mất chuyện về trường sinh linh giá.
Làm như vậy hiệu quả rất rõ rệt , Slughorn rất nhanh khôi phục yêu thích đối với Harry, giống như đem chuyện kia quên đi. Harry mong đợi Slughorn lại cử hành dạ tiệc, nhưng mà không có bất kỳ tin tức nào cho thấy Slughorn muốn tổ chức tiệc tùng.
Harry cực kỳ thất vọng, mà càng làm cho cậu cảm thấy khó chịu là Snape không chút khách khí giễu cợt.
" ' Ngôi sao vĩ đại Cứu thế chủ' gặp phải phiền toái?" Snape ngồi đối diện với Harry ở trên sopha lười biếng nói: "Xem ra cho dù là em có danh tiếng, cũng có 'thực lực', người khác cũng không nhất định là phải xoay xung quanh em nhỉ."
"cái này không phải lỗi của em". Harry đứng lên, trực tiếp đi tới trước mặt Snape, từ trên cao nhìn xuống cái mặt đang có vẻ đen thui của Snape "Nếu đây là chuyện đơn giản thì cụ Dumbledore đã dễ dàng làm được."
Snape nhíu mày, ngửa mặt nhìn khuôn mặt đang tức giận, còn có thất bại của Harry "Nói như vậy, em cảm giác mình so với Dumbledore có khả năng hơn? Potter, ta chưa bao giờ biết em đã vậy còn quá tự đại —— so sánh với cha của em còn muốn..."
Lời nói của Snape trong nháy mắt biến mất trong miệng Harry.
Harry nhẹ nhàng cọ xát môi Snape, đè nén rên rỉ trong cổ họng rồi không chịu được đứng dậy:
"Em biết ngay mà, như vậy có thể ngăn cản anh giễu cợt em. " Harry không che dấu vẻ dương dương tự đắc nhìn trạng thái đã hoàn toàn hóa đá của Snape, lộ ra một nụ cười vô sỉ "Nếu như anh còn giễu cợt em nữa..., ưm, em nghĩ em đã tìm được - biện pháp tốt nhất ngăn cản anh."
Harry nhún vai, y không phủ nhận tức là cậu đã uy hiếp thành công.
Hừ, có lẽ, mình hiện tại đang mong đợi Snape có thể không chút khách khí giễu cợt mình? Như vậy mình có thể dùng hành động nói cho Snape biết mình thật sự là nói được làm được.
Nhìn về phía Snape đang liếm liếm môi cảnh giác, Harry bỏ qua cảm giác mặt đang nóng hổi tiếp tục vô sỉ: "Em muốn nói, Giáo sư, anh mùi vị thật rất tốt " không thèm xem phản ứng của Snape, Harry lộ ra nụ cười sáng lạn rồi nhanh chóng xoay người một lần nữa ngồi xuống bên cạnh nôi, chơi đùa với cặp sinh đôi không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...