Harry chớp mắt, tiếp tục công kích Snape, "Nếu không phải có chiến đấu, thì sao thầy lại bị thương nghiêm trọng đến mức này chứ?"
"Chiến đấu?" Snape vặn vẹo khóe môi thành một nụ cười lạnh lùng, "Potter, trò nghĩ là, nếu một người trên chiến trường gặp phải thương thế nghiêm trọng như thế này, mà còn có thể sống sót trở về sao? Trò, cho tới bây giờ vẫn không biết được chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc sao?"
"Có lẽ, con không biết." Tâm trạng vốn đang khoái trá vì cảm thấy thắng lợi chút gì đó của Harry lập tức biến mất theo lời nói của Snape, cậu nhìn thẳng anh, "Con chưa từng có cơ hội tham gia chiến đấu, cũng không có cơ hội hiểu biết chiến tranh, giáo sư. Có điều, con vẫn có thể đoán được, nếu không phải do chiến đấu, thì những vết thương trên người thầy từ đâu mà có."
"Không phải quá rõ rồi sao, Potter." Snape nói, "Thật rõ ràng, Dumbledore sẽ không dùng cách này trừng phạt những thành viên Hội Phượng Hoàng không hoàn thành nhiệm vụ, ông ta có nhiều biện pháp thông minh hơn nhiều khiến người khác áy náy." Anh hơi dừng lại, "Hơn nữa, điều khiến ta cảm thấy vinh hạnh chính là, Dumbledore coi như rất hài lòng với công tác của ta, Potter."
Nói tới đây Snape đột nhiên ngừng lại, gắt gao mím chặt đôi môi thành hai đường viền mỏng tái nhợt, rõ ràng muốn biểu thị sẽ không nói thêm điều gì nữa.
Thấy thế Harry từ từ nhướn mày, cậu nói tiếp vào câu Snape bỏ dở, "Nhưng mà, Voldemort sẽ làm như vậy, phải không?" Ánh mắt cậu nhìn Snape từ cao xuống thấp, cuối cùng đánh bạo dừng ánh mắt ở chiếc mũi ưng to quá khổ của anh —— cậu vẫn cảm thấy, không nên đối diện với Snape sẽ tốt hơn.
"Những vết thương do roi cùng gậy để lại trên người thầy chỉ sợ đều là do Voldemort làm ra?" Harry nói khô cằn, đắn đo không biết bản thân nói trắng ra như thế liệu Snape có trực tiếp tung Avada vào cậu hay không.
Thoáng chốc căn phòng lâm vào trầm mặc, một áp lực vô hình bủa vây lấy hai người, Harry cảm thấy trong hoàn cảnh này, ngay đến hô hấp cậu cũng không dám lớn tiếng.
"Ta không thể làm cho tất cả mọi người đều vừa lòng, Potter." Sau một khoảng lặng dài, đến mức Harry nghĩ rằng Snape sẽ không trả lời câu hỏi của cậu —— thậm chí ngay cả lời trào phúng cũng lười thốt ra thì Snape đột nhiên mở miệng, "Đặc biệt, là đồng thời làm cho cả Dumbledore lẫn Chúa Tể Hắc Ám đều cảm thấy vừa lòng."
"Cho nên, Voldemort trừng phạt thầy ——" Harry nhíu mày, theo bản năng đưa mắt nhìn thẳng đôi con ngươi đen không chút độ ấm của Snape, "Dùng phương thức dã man này để trừng phạt thầy —— nhưng con tưởng rằng, trong đội ngũ Tử Thần Thực Tử thầy là người có địa vị rất cao."
"Điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc Chúa Tể Hắc Ám trừng phạt những thủ hạ làm việc khiến hắn không hài lòng, Potter." Snape nói một cách bình thản, trong giọng nói ẩn giấu một tia mỏi mệt, "Ta cảm thấy dường như trò cũng không cần biết đến những điều này, việc này, là việc riêng của ta."
Harry giống như hoàn toàn không nghe thấy được lời cự tuyệt của Snape mà vẫn một mực hỏi, "Hắn, sao lại trừng phạt thầy?" Cậu phát hiện ra, lúc này, Snape không biết bởi vì mất máu quá nhiều do thương thế, hay là do uống Độc dược, mà tinh thần luôn đặt ở trạng thái thả lỏng, hay nói đúng hơn là không chút phòng bị. Nếu tiếp theo có thể từ Snape biết được những tin tức mà bình thường không thể biết đến thì mạo hiểm một chút cũng đáng giá, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfic[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...