"Xúc động Gryffindor..." Snape hừ lạnh, một lần nữa dùng dáng vẻ tự nhiên thoạt nhìn có chút tự mãn ngồi trước mặt Harry. Nếu không phải Harry đang cố gắng khống chế từng tế bào thần kinh của mình, không để mình làm theo bản năng công kích Snape, cậu nhất định sẽ chú ý tới, khóe môi mang theo châm chọc tươi cười kia, thực sự có chút mất tự nhiên.
Đáng tiếc, điều này cậu đều không có chú ý tới, bởi vì cậu đang gắt gao nhìn chằm chằm mũi giầy của mình, sợ khi nhìn lên thấy khuôn mặt đáng ghét của Snape sẽ không khống chế được mà tặng hắn một quyền.
Cậu đến là để cầu cạnh, không phải đến để khiêu khích! Harry nhắc nhở bản thân, đến khi cảm giác được bản thân đã phần nào khống chế được mới lần nữa mở miệng.
"Giáo sư Snape, nếu như thầy không thích đứa nhỏ. Như vậy, sau khi đứa bé sinh ra, chúng ta có thể lập tức giải trừ hôn nhân khế ước. Thậm chí, con còn có thể cam đoan vĩnh viễn không nói cho đứa bé này, người phụ thân còn lại là ai, sẽ không tạo bất kỳ rắc rối nào cho thầy." Harry thống khoái nói, cậu vốn chính tính toán như vậy.
Nếu Snape thực sự chán ghét đứa nhỏ, thì bất kể là với đứa bé hay với cậu đều là một tin tức tốt —— về sau, đứa bé chính thuộc về một mình cậu.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, cậu có thể thuyết phục Snape, hoặc là, cậu có thể nghĩ ra phương pháp khác bảo hộ đứa bé trước khi hết sáu ngày.
"Potter, trò phải biết rằng." Snape ánh mắt lạnh băng đảo qua Harry một vòng, sau đó mới một lần nữa chuyển ánh nhìn chán ghét đối diện cậu, "Chỉ riêng sự tồn tại của đứa bé này, đối với ta, đã là một sự phiền phức lớn rồi."
Bàn tay bên trong áo trùng của Harry đột nhiên nắm thật chặt, nhưng mà cậu không hề cựa quậy, chỉ là lẳng lặng đứng trước mặt Snape.
"Đêm hôm đó," Nếu Harry không vì những lời Snape vừa nói mà tức giận đến mất phương hướng, cậu kỳ thật có thể phát hiện, thanh âm vốn mềm nhẹ âm trầm của Snape giờ đã có chút khô khốc, "Trò uống say, ta bởi vì một vài lý do cũng uống rượu. Phát sinh chuyện như vậy, ta nghĩ, đối với trò, hay ta cũng không phải là một cái thú vị trải nghiệm."
"Vâng, đối với ta, việc này, thật sự là một trải nghiệm khiến người ta ghê tởm khó quên!" Cuối cùng, Harry vẫn không thể khống chế được bản thân, thô lỗ cắt ngang Snape. Cậu rốt cuộc che giấu không được cơn giận mà bản thân đã cố áp chế suốt ba tuần qua, nhanh chóng rút ra đũa phép chĩa thẳng Snape, bàn tay không biết vì qúa phẫn nộ hay vì lý do gì khác mà có chút run rẩy, "Có đối khi, ta thật hận không thể giết ngươi, Snape!"
Snape nhướn mày, khinh thường nhìn bàn tay cầm đũa phép không ngừng run rẩy của Harry.
"Vậy giết ta đi, Potter." Thanh âm của hắn trầm thấp đến không có một tia phập phồng, "Nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi thế nào? Ngay cả đũa phep của mình cũng nắm không xong, ta thực hoài nghi, ngươi làm thế nào sử dụng được chú ngữ kia? Có lẽ, ngươi có thể sử dụng nó, nhưng cũng chỉ có thể khiến ta chảy chút máu mũi mà thôi."
Snape lộ ra nụ cười khinh thường, Harry cảm giác được miệng lưỡi đã bắt đầu đọc ra câu chú kia, cậu thong thả mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfic[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...