Nghe thấy lời Snape nói, toàn thân Harry liền cứng đờ. Sau một lát cậu mới mang theo cảm giác chột dạ do đang nghe lén bị người phát hiện, chần chờ đẩy cửa phòng, bước chân vào gian phòng ánh sáng mờ ảo, đứng đối diện Snape.
"Ách, Sev, em cũng không phải cố ý nghe lén anh, chỉ là..." Harry lắp bắp giải thích, sau đó mới nhận ra, cậu vốn định trở lại phòng của chính mình a, đâu phải cố ý rình coi Snape nói chuyện với Kreacher —— đầu tiên đây chính là phòng của cậu, tiếp theo, chính Snape mới không đủ cẩn thận, không dùng tĩnh âm chú hay chú ngữ gì khác để cách li gian phòng nên cậu mới vô ý nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.
Mặc dù đúng là cậu nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, nhưng cũng đâu cần cảm thấy chột dạ.
"Em chỉ là muốn quay về phòng mình nghỉ ngơi mà thôi." Vừa nghĩ tới điều này, Harry liền thấy mình hoàn toàn đúng lý hợp tình a. Cậu tự tin đón nhận ánh nhìn băng giá của Snape, "Còn nữa, Sev, nếu anh thật sự không muốn cuộc nói chuyện của mình bị nghe lén, thì tốt nhất nên ếm một bùa giam cầm lên cánh cửa phòng, rồi thêm một bùa tĩnh âm chú trong phòng." Harry còn lớn mật nhìn Snape nở nụ cười trào phúng giống hệt mỗi lần Snape dùng để cười nhạo cậu, "Em nghĩ anh cũng biết điều ấy chứ, Sev."
Harry nói xong liền đi lướt qua người Snape, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường trẻ con còn lại, theo thói quen vươn tay ——
Tay cậu dừng giữa không trung một lát, rồi mới từ từ thu hồi.
Phải rồi, hai đứa bé đã chính thức ra đời, việc cung cấp ma lực cho vòng tuần hoàn ma pháp, đã hoàn toàn kết thúc.
Harry tự giễu cười, lẳng lặng nhìn hai đứa bé đang yên ngủ, xem ra có một số thói quen gần đây cậu cần phải sửa lại thôi. Thí dụ như: thói quen cung cấp ma lực cho vòng tuần hoàn pháp thuật vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Thí dụ như: thói quen chạm vào lớp màng của vòng tuần hoàn pháp thuật để bình phục lại tâm tình của bản thân.
"Em cảm thấy, chúng ta hẳn nên đặt tên cho tụi nhỏ, Sev." Harry nhìn hai đứa trẻ say ngủ trên giường, màu hồng tím trên làn da chúng lúc mới sinh giờ đã nhạt đi không ít. Hiện tại, làn da chúng có màu hồng non nớt.
Cậu không ngẩng đầu nhìn Snape đã một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế đối diện mình, chỉ là bị ý niệm vừa nảy ra trong đầu làm khó dễ. Cậu từng có hơn bảy tám tháng để suy nghĩ việc đặt tên cho con của mình, nhưng suốt mấy tháng qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
"Ách, em trước giờ vẫn không nghĩ qua vấn đề này..." Harry vô ý thức túm chặt bàn tay mình, cảm thấy chính mình thật sự vẫn chưa dành nhiều yêu thương cho tụi nhỏ. Cậu trộm liếc nhìn Snape rồi lại nhanh chóng cúi đầu, "Anh, có nghĩ tới điều này không?"
"Thời giờ của ta rất gấp gáp, Potter. Không giống với em, có cả đống thời gian để lãng phí." Snape nhướn mày, ánh mắt cũng dừng trên gương mặt say ngủ của hai đứa bé, bình thản nói: "Bất quá, tụi nhỏ đã có tên."
"Cái... cái gì?" Harry vội ngẩng đầu, giật mình nhìn Snape, "Nếu anh chưa suy nghĩ qua vấn đề này, tụi nhỏ sao lại... Em tuyệt đối sẽ không cho phép hai đứa con của mình bị gọi bằng mấy cái tên tùy tùy tiện tiện đâu!" Cậu trợn mắt nhìn Snape, giọng nói cũng tràn ngập ngữ khí cảnh cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...