Harry chậm rãi di chuyển bàn tay đang nắm bột Floor khỏi chiếc bình trên kệ lò sưởi, cậu xoay người nhìn về phía Umbridge, "Tôi đang..."
"Tìm Dumbledore? Hay là Sirius Black?" Umbridge trừng to đôi mắt đầy hưng phấn, khiến hai con ngươi như lồi hẳn ra, thoạt nhìn càng thêm giống một con cóc. Bà ta dùng tông giọng cao vút dị thường cắt ngang lời Harry, vội vàng truy hỏi cậu, "Potter, tốt nhất trò nên trả lời thành thật một chút người trò muốn tìm là ai —— nếu như trò còn muốn được tiếp tục học tại ngôi trường này."
Umbridge vừa thở hổn hển vừa nói.
"Nga, không, tôi không tìm ai cả." Harry nhún vai trả lời, lợi dụng vạt áo trùng che giấu, cậu dùng chân khẽ đá Ron một chút, cùng lúc bàn tay để sau lưng chậm rãi mở ra, để bột Floor rơi vào lò sưởi.
"Không phải tìm Dumbledore hay Black?" Umbridge tức giận quơ quơ đũa phép, "Đừng nghĩ lừa gạt được ta, Potter. Ta phải nhắc nhở mi, vào trước lễ Giáng Sinh năm nay, chính bản thân ta đã thiếu chút nữa tóm được Sirius Black từ lò sưởi của tháp Gryffindor."
"Dĩ nhiên không phải." Harry lùi từng bước, dàn hàng ngang cùng hai người bạn của mình, ba người tạo thành một bức tường hoàn toàn chắn trước lò sưởi, "Tôi đang tìm..." Harry thọc tay vào túi quần, ngón tay đụng đến một cái bọc giấy.
"Lấy tay của mi ra, Potter!" Umbridge cảnh giác ra lệnh, đũa phép chĩa thẳng về hướng tay Harry.
"Vâng, thưa giáo sư Umbridge." Harry nói, chậm rãi rút tay khỏi túi quần, lòng bàn tay vẫn nắm chặt bọc giấy vừa bị cậu bóp nát.
"Mở tay mi ra!" Umbridge nhìn chằm chằm vào tay Harry một cách cảnh giác, ra lệnh.
Harry thong thả buông lỏng nắm tay, cậu khẩn trương nhìn Umbridge, cùng đám người Malfoy vẻ mặt dương dương tự đắc phía sau bà ta. Đây là điều bọn chúng đáng phải nhận, làm như vậy, cậu thật sự sẽ không cảm thấy áy náy —— cậu cố gắng thuyết phục chính mình.
"Ba, hai, một..." Harry đếm nhẩm trong lòng, bàn tay vừa buông lỏng cậu liền quăng mạnh bọc giấy về phía trước, "Chính lúc này!" Cậu nghe được một tiếng nổ mạnh vang lên, liền nhảy vào trong lò sưởi.
"Số mười hai quảng trường Grimmauld." Cậu nói, rồi nghe được tiếng đám người Umbridge thét lên sợ hãi trước khi cả người xoay tròn, biến mất khỏi căn phòng.
"A!" Khi cảm giác xoay tròn ngừng lại, toàn bộ cơ thể Harry hầu như ngã nhào trên lưng Hermione.
"Xin lỗi bồ, Hermione." Harry thở hổn hển, nhanh chóng đứng lên, cậu lo lắng nhìn thoáng qua Hermione, thấy cô không có biểu hiện gì bất thường, mới lớn tiếng gọi: "Sirius! Sirius!"
"Ba!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, con gia tinh già Kreacher hiện ra trước mặt ba người.
"Thằng nhãi Potter, đồ phản bội giống nòi Weasley, cùng ——" Kreacher quay đầu nhìn về phía Hermione, cả người cô bé run lên dưới ánh nhìn tàn khốc của con gia tinh, và nhìn lại nó bằng ánh mắt thương hại, "Một con máu bùn."
"Không được gọi cô ấy như vậy!" Harry và Ron đồng loạt hô lên, sau đó Harry tiếp tục mở miệng, "Kreacher, chú Sirius đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...