"Cám ơn thầy, giáo sư Snape." Harry mở miệng, giọng nói khô cằn như đang phải chịu đựng một thứ áp lực vô hình nào đó, "Giờ con đã khá hơn nhiều."
"Trò không cần nói lời cảm ơn với ta, Potter." Snape lạnh lùng nói, "Dumbledore rời khỏi Hogwarts chỉ là vì có việc quan trọng hơn cần giải quyết, còn trò, chỉ cần làm tốt việc ông hiệu trưởng yêu cầu trò làm là được, như vậy sự hy sinh cùng rời đi của ông ấy, cũng sẽ chiếm được hồi báo xứng đáng."
"Thầy Dumbledore muốn con học giỏi Bế Quan Bí Thuật, thầy ấy nói trước mắt việc này là trọng yếu nhất." Harry dần tỉnh táo lại, nhắc tới Bế Quan Bí Thuật cậu theo bản năng bắt đầu khống chế tâm tình của mình. Giọng nói cũng dần trở lên lạnh băng, "Con đã biết chuyện này trọng yếu cỡ nào rồi."
"Tốt lắm, ta hy vọng buổi học bù ngày mai, sẽ không bị biểu hiện của trò khiến cho thất vọng, Potter." Snape nói, "Hiện tại, thanh không đầu óc của trò, ngủ."
Harry chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc hai người đang nói chuyện, tay cậu bất giác vươn hướng Snape, và lúc này cậu cũng không hề có ý định thu hồi nó về.
Nhưng cậu cũng không hề biết, ngón tay Snape, chỉ cách ngón tay của cậu chừng nửa tấc Anh. Ngón tay thon dài tái nhợt kia, từng trong bóng đêm hơi hơi nâng rồi lại buông, cuối cùng cũng không cầm lấy tay cậu.
Harry nghe lời tự thanh không đầu óc của mình, nhưng chưa kịp dùng Bế Quan Bí Thuật bảo vệ đại não mình trước khi chìm vào giấc ngủ thì đã nghe thấy tiếng hít thở vững vàng từ bên cạnh truyền tới, kể từ sau cái đêm xấu hổ kia, đây là lần đầu tiên cậu nằm bên cạnh Snape ngủ.
Harry nhận ra, cậu đang đứng trên hành lang âm u, cuối hành lang là một cánh cửa, cậu đi qua cánh cửa đó bước vào một căn phòng hẹp hình tròn xung quanh là nhiều cánh cửa khác. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đẩy, một cánh cửa liền mở ra.
Đây là mơ! Harry ý thức được, thậm chí trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng rất có thể cảnh trong mơ này là do Voldemort chế tạo ra để xâm nhập vào đầu óc cậu.
Nhiều ngày như vậy, Voldemort vẫn luôn muốn dẫn cậu đến hành lang Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật. Nơi đó rốt cuộc cất giấu thứ gì? Trong khi Harry ngừng suy nghĩ mà quan sát chung quanh, thì phát hiện ra bản thân đã đứng ở giữa những cái kệ cao ngất, mỗi kệ đều bày đầy những quả cầu thủy tinh bụi bặm, dơ hầy.
Harry cảm thấy một trận kích thích vui mừng vô cớ ập đến khiến trái tim cậu đập nhanh hơn, cậu biết thứ mình muốn đang ở bên trong căn phòng này —— phi thường muốn. Cậu đi nhanh giữa những hàng kệ, trong căn phòng trống trải hoàn toàn không có tiếng bước chân.
Thứ đó ở ngay phía trước, Harry biết, cậu muốn, hay nói đúng hơn, những người khác cũng muốn có?
Cậu cảm giác được vết sẹo của mình đang bỏng rát, nhưng cậu không quan tâm, cậu sắp có được thứ đó rồi.
"Phanh!"
Một tiếng nổ lớn vang lên, Harry lập tức bừng tỉnh, cậu cảm giác được lửa giận đang ngùn ngụt trong lồng ngực, xen lẫn một chút hoang mang khi chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...