Mãi cho đến khi những ngọn nến trong phòng gần tắt hẳn, ta mới chú ý tới thời gian. Nhìn sang chồng luận văn ba ngày sau mới cần phê chữa giờ đã được hoàn thành xếp gọn một bên, ta mới ý thức tới, hiện tại đã rất muộn.
Tùy tay huy động đũa phép, xác nhận hiện tại đã là rạng sáng gần 1:00 sau ta mới chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút chân tay sớm đã tê dần, mới rời văn phòng hướng cửa phòng ngủ của ta đi đến.
Có lẽ —— hiện tại đã không còn đơn thuần là phòng ngủ của ta nữa, mà là phòng ngủ của chúng ta?
Thế giới của ta đột ngột bị một tên tiểu quỷ xâm nhập – một tiểu quỷ mang họ Potter, chắc giờ này tên nhóc đó đã ngủ rồi? Căn phòng tối đen nói cho ta biết, dự đoán của ta hoàn toàn đúng.
Tùy tiện tắm qua một chút, rồi thay vào áo ngủ nằm xuống phần giường bên trái, cố gắng bỏ qua lớp chăn đỏ vàng chói mắt bên cạnh. Huy động đũa phép tắt nến, ta vừa nhắm mắt, liền mẫn tuệ cảm giác được, giường bên kia, tên tiểu quỷ chết tiệt lại bắt đầu xâm nhập địa bàn của ta.
Ta vừa xoay người tính hung hăng đẩy tên nhóc đó một phen, thì đã thấy bàn tay cậu ta nhanh chóng bò lên ngực của ta, không những thế còn chà xát tạo thành tư thế như đang muốn nắm bắt vật gì đó, hơi hơi dừng lại, khẽ xoay, rồi lại một lần nữa hướng trước ngực ta đẩy.
Tên nhóc này —— làm sao vậy?
Ta cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ bé vẫn đang giữ ý đồ hướng ta đẩy, loáng thoáng trong bóng đêm, gương mặt cậu ta đã tràn đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, biểu tình rõ ràng đang rất thống khổ, bỗng nhiên ta hiểu được đang xảy ra chuyện gì.
Đồ đần! Chẳng lẽ lời ta nhắc đi nhắc lại vẫn không ngấm nổi vào cái đầu toàn cỏ lác kia sao?
Trước khi đi ngủ phải thanh không đầu óc!
Đè ép xuống lửa giận đang âm ỉ trong lòng, ta thả lỏng mở miệng.
"Potter!" Ta lạnh lùng đánh thức tiểu hỗn đản trước mắt, quan sát vẻ mặt Potter sau một lúc mới ý thức rõ chính mình vừa làm cái gì, rồi yên lặng thu hồi tay. Lại nghe đến lời giải thích khô cằn vốn không hề có ý che giấu lửa giận của cậu ta.
Potter tức giận vì bị ta đánh gãy giấc mơ vừa rồi sao?
"Trò mơ thấy cái gì, Potter?" Ta một lần nữa châm nến, lạnh lùng nhìn khuôn mặt nam hài vẫn chưa biết được tầm nghiêm trọng của việc vừa rồi, "Động tác vừa rồi của trò, giống như đang đẩy một cánh cửa nào đó."
Tên Potter ngu xuẩn này thế nhưng vừa nghe ta hỏi, lập tức từ trên giường ngồi dậy, không chút khách khí trừng mắt nhìn ta, lại còn nói với ta, đó là việc riêng của mình.
Việc riêng?
Lý do mới buồn cười làm sao, đối với một cái đầu không biết tự bảo vệ chính mình như của tên nhãi này, có cái gì gọi là riêng tư sao. Tối thiểu, đối với Chúa Tể Hắc Ám mà nói, tên nhóc này căn bản không có cái gì gọi là 'riêng tư' hết.
Sau khi bị ta uy hiếp nếu không nói ra sự thật thì ta sẽ dùng Chiết Tâm Trí Thuật sau, Potter mới miễn cưỡng nói ra giấc mơ vừa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...