Chương 69 ♥ Đôi mắt của Lily ♥

1K 67 1
                                    

"Potter ——" Snape nheo mắt một cách nguy hiểm, sau một lát mới kéo dài giọng lạnh lùng nói, "Em nói cái gì?"

"Ách!" Harry cẩn thận lùi ra sau một chút, "Ý em là, Snape giáo sư, nếu như anh không ngại, đó cũng là vì sức khỏe của đám nhỏ mà suy nghĩ, anh hẳn nên chú ý tới tình huống vệ sinh của mình một chút?" Cậu cẩn thận quan sát từng biến hóa nhỏ trên gương mặt tối tăm của Snape.

"Vả lại, đối với sức khỏe của anh cũng rất có lợi." Harry nói, phát hiện gương mặt tối tăm từ đầu đến giờ của người ngồi đối diện mình dường như đã có chút biến hóa, cậu trầm mặc hồi lâu, đến cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng.

"Sev, buông tha chính mình đi." Giọng nói Harry trầm thấp đến mức chẳng khác mấy với giọng điệu Snape hay dùng khi nói chuyện, cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc nôi, hai đứa trẻ không biết đã tỉnh từ lúc nào đang mở tròn đôi mắt nhìn cậu, giống như muốn nói gì đó với hai người.

"Anh không cần phải tiếp tục ép mình sống khổ cực như một tu sĩ như thế, Sev." Harry khẩn trương liếm môi, thong thả, nhưng kiên định ngẩng đầu nhìn thẳng Snape, cậu cảm thấy khi nói những lời này cần phải nhìn thẳng vào đối phương mới có tác dụng.

"Những năm gần đây, anh đã làm được nhiều rồi. Việc kia, thật sự không phải là lỗi của anh. Em tin ——" Harry dừng một chút, nhìn Snape hơi hơi chớp mắt, lộ ra một nụ cười kỳ dị, "Cho dù là mẹ của em, nhất định cũng đã tha thứ cho anh."

Sắc mặt Snape trong nháy mắt biến càng thêm khó coi, hắn đột ngột đứng lên, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống Harry, "Potter, ai cho phép em nói như vậy! Ai nói cho em, mẹ của em, mẹ em... Cô ấy đã chết, em vĩnh viễn cũng không biết được cô ấy rốt cuộc nghĩ thế nào!"

"Em là con trai bà ấy!" Harry cũng đứng lên theo hoàn toàn không chút yếu thế, xuất phát từ nguyên nhân nào đó đến chính cậu cũng không rõ ràng, cậu bỗng cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết.

"Mặc dù bà đã chết, em nghĩ mình biết bà sẽ suy nghĩ thế nào. Cho dù hồi còn đi học cha em có là một tên hỗn đản, nhưng mẹ em tuyệt đối là một người lương thiện! Bà tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy người bạn hồi còn đi học của mình, cứ luôn vì cái chết của bà mà thống khổ rồi tự tra tấn mình như vậy suốt đời!"

Harry không khống chế được rống lên, thậm chí cậu cũng chẳng muốn dùng Bế Quan Bí Thuật đến khống chế cơn giận của mình nữa.

"Em đã nói rồi, anh tự tra tấn mình như vậy, cũng không thể giúp bà sống lại đâu!"

Snape đột nhiên ngừng thở hổn hển, giống như bị thứ gì đó đánh trúng mà lảo đảo ra phía sau. Hắn dùng ánh mắt khiến Harry cảm giác như mình đang bị dìm dưới một hầm băng âm u lạnh lẽo nhìn cậu.

Sau một lát, Giọng nói Snape một lần nữa vang lên, giữa tiếng khóc nháo của đám trẻ.

"Em căn bản không biết cái gì hết, Potter." Snape nói thong thả, ánh mắt nhẹ đảo qua gương mặt Harry, sau khi nhìn chăm chú vào cặp mắt sau thấu kính của cậu chừng một giây, hắn liền xoay người rời khỏi phòng khách.

Một lúc sau, Harry mới phì ra một hơi hờn dỗi vẫn nghẹn nơi ngực, ngã người xuống ghế sô pha. Bắt đầu vô ý thức đung đưa nôi, hống hai đứa trẻ vì tiếng khắc khẩu của cậu và Snape mà khóc.

[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ