Nếu hiểu Harry sẽ biết khi cậu thực sự muốn làm một việc, dù cho tất cả mọi người kiên trì phản đối, cậu cũng sẽ y vậy mà kiên trì thuyết phục.
Cho nên, mặc dù tất cả mọi người phản đối Harry đi tìm quảng trường Grimmauld đã biến mất. Harry cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi.
"Harry, bồ nhớ ..." Khi bọn họ đi tới căn phòng rách rưới để mở ra bảo hộ, Hermione mở miệng lần nữa.
Harry bất đắc dĩ trong lòng thở dài một cái "Hermione, mọi người đều dặn dò tối thiểu hai lần. Tớ bảo đảm, nếu có nguy hiểm, tớ sẽ lập tức độn thổ khỏi nơi đó. Tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào nguy hiểm."Cậu nói rồi phủ thêm áo tàng hình "Hơn nữa, tớ bảo đảm, tớ nhất định sẽ về vào buổi trưa để ăn sinh nhật mà".
Harry không cho những người khác có cơ hội nói thêm chuyện gì, bước nhanh ra khỏi lớp bảo hộ. Hướng về phía mọi người mà cậu không còn nhìn thấy mà vẫy tay, trải qua một trận nhồi nhét, cảm giác như bị nhét vô cái ống nào đó, cẩn thận chỉnh lại áo tàng hình, Harry xuất hiện trước quảng trường Grimmauld, đồng thời dừng lại ở giữa hai căn nhà số 11 và 13 của quảng trường.
Hơi thở dốc một chút, Harry xác định xung quanh không có tử thần thực tử nào, đồng thời thấy cảm giác khó chịu biến mất, cậu mới ngẩng đầu nhìn kỹ hướng hai căn nhà.
Harry cố gắng hồi tưởng tờ da dê cũ nát với nét chữ có chút vặn vẹo—— số 12 quảng trường Grimmauld.
Sau đó căn nhà âm u liền ra hiện ở trước mặt cậu.
Cậu vốn là chỉ là muốn tới nơi này thử một chút xem xem, lại không nghĩ tới các thành viên khác của hội Phượng Hoàng — thậm chí là Sirius -- đều không tìm được số 12 quảng trường Grimmauld lại thật sự lại hiện ra trước mặt cậu.
Harry đi tới cánh cửa lớn cũ nát kia, cầm lấy chốt cửa điêu khắc hình rắn. Lúc sắp sửa vặn chốt cửa, Harry không tự chủ đột nhiên ngừng lại.
'Cạm bẫy!' cậu phảng phất nghe được tiếng gầm nhẹ của Hermione bên tai, đồng thời bởi vì ý nghĩ này mà chậm rãi buông lỏng tay nắm chốt cửa.
Nếu như đây là cạm bẫy của tử thần thực tử, cậu cứ như thế lỗ mãng đi vào, không chuẩn bị tốt liền nhảy vào cạm bẫy không phải sao?
Nhưng mà —— Harry do dự một chút, nghĩ tới ai đó không biết lúc nào kẹp một tấm da dê ở sách giáo khoa Phòng chống Nghệ thuật Hắc, thậm chí tấm da dê còn có chút dơ bẩn. Phía trong dùng một loại chữ viết lạ lẫm viết "Số 12 quảng trường Grimmauld", đây cũng là nguyên nhân đến cả Sirius cũng không tìm được nơi này, nên mới kiên trì muốn tới đây tìm hiểu.
Xem ra là tấm da dê cũ nát đó là để cho cậu tới số 12 quảng trường Grimmauld, Moody cho cậu nhìn tấm da dê có chữ viết của cụ Dumbledore. Cậu trong lúc vô tình nhìn thấy nhưng không được.
Có lẽ đây chỉ là thay đổi người giữ bí mật, mà cái người giữ bí mật kia đã dùng biện pháp nào đó cho phép cậu tiến vào nơi này.
Nếu như đây đều là Dumbledore trước khi chết đã chuẩn bị tốt.... Harry đặt tay lên chốt cửa, ngoại trừ người đàn ông kia, cậu thật sự không nghĩ tới còn có ai sẽ trở thành người giữ bí mật nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...