Harry thoáng chốc liền quên hết những điều mình tự hỏi lúc trước, toàn thân thoáng chốc buộc chặt —— so với lúc trước mơ hồ đoán được ý đồ Dumbledore mời Slughorn về Hogwarst giảng dạy còn khẩn trương hơn nhiều. Đây dĩ nhiên không phải lần đầu tiên cậu nằm trên cùng một chiếc giường với Snape —— bọn họ thậm chí còn có những lúc càng thêm thân thiết, đều trong những lúc Harry vô ý thức. Nhưng mà, lần này cậu một chút tâm lý cũng chưa kịp chuẩn bị. (Min: =.=, 'chuẩn bị tâm lý' cho cái gì thế bé Har, ta thấy dường như giáo sư vô tư còn em đen tối quá nghen)
Snape, vì sao không rời đi?
Harry bối rối một lát, sau đó mới nhớ tới tình hình Snape lúc trước. Snape, chỉ là cần một chỗ nghỉ ngơi mà thôi —— nơi này rõ ràng là nơi cách hắn gần nhất, có thể nghỉ ngơi. Hay là, hắn lúc này còn cần...
Harry toàn thân cứng ngắc, nằm trên giường như một khúc gỗ, chẳng biết mình lúc này nên hay không nên làm cái gì.
Trực giác của Harry nói cho cậu biết hiện tại Snape cần được an ủi, cho dù chỉ là, một cái ôm thầm lặng. Nhưng mà, cậu không biết, người mà Snape cần lúc này, có phải là cậu hay không? Cậu thật sự có thể mang đến cho Snape sự an ủi hay không?
Nhưng mà, mặc kệ thế nào, Harry phát hiện, cậu chết tiệt dĩ nhiên lại cảm thấy bản thân có chút lỗi lầm với Snape, còn có cảm giác... đau lòng!
Đúng vậy, là đau lòng! Cậu chưa từng nghĩ tới một lúc nào đó bản thân lại có loại cảm giác này với tên giáo sư Độc Dược vẫn luôn âm trầm, lạnh lùng kia. Harry căn bản không muốn thừa nhận điểm ấy, nhưng mà, cứ hồi tưởng lại khoảnh khắc hai người đối diện nhau dưới ánh sáng xanh nhạt chiếu xạ từ màng bảo hộ trên giường trẻ con, cậu thấy được từ trong ánh mắt của Snape có một tia tuyệt vọng, cùng muôn vàn bi ai, giờ phút này cậu cảm thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, có thể cũng không giống với con người lãnh khốc cường ngạnh mà mọi người thường nhìn thấy.
Có lẽ không phải lần đầu tiên, có lẽ là, Harry bắt đầu nghĩ, người lúc này đang nằm bên cạnh mình, mới là con người chân thật của Snape. Hắn không chỉ sẽ tức giận, sẽ trào phúng người khác, hắn cũng sẽ đau lòng, tuyệt vọng, thậm chí có những khi cũng rất yếu ớt.
Severus Snape, cũng bất quá là một con người mà thôi (Alisia: ta rất thích câu này của tác giả. Có lẽ là trong bản gốc, Snape không được cứu rỗi, nên mới chọn lựa buông tay như vậy. Trong đời, khi gặp chuyện buồn, nếu có người cùng chia sẻ nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa, đúng không?).
Severus —— nghĩ đến đây, Harry không tự chủ được chậm rãi vươn tay —— em nghĩ nên sưởi ấm anh —— trong nháy mắt, cậu choàng hai tay ôm lấy người đàn ông toàn thân đều tản ra hơi lạnh kia —— em nghĩ khiến anh hiểu được, có đôi khi anh thật sự không cần một mình chịu đựng...
"Potter!" Giọng nói lạnh lùng của Snape vang lên bên tai Harry, trầm thấp mà không mang theo chút hơi ấm nào, "Buông." Hắn không chút khách khí ra lệnh, hơn nữa định kéo cánh tay Harry ra khỏi người mình.
"Không!" Vốn đang do dự lại nghe thấy lời cự tuyệt của Snape, Harry càng thêm quyết tâm, hai tay gắt gao ôm lấy Snape, kéo thân mình hoàn toàn dựa vào Snape, "Severus, em sẽ không buông ra như vậy. Em sẽ không buông tay, bất luận thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...