"Cái... cái gì?" Harry dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người đàn ông đang đứng đối diện mình, "Chúng ta còn cần bàn bạc chuyện gì?"
"Trò sẽ không..." Snape thong thả nói, "Nghĩ rằng Dumbledore để lại hai người chúng ta ở riêng trong phòng, chỉ là để trò to tiếng với ta, phát tiết mớ tình tự chẳng ra làm sao của trò kia thôi chứ?"
Những lời trào phúng của Snape khiến Harry cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu nhớ lại vừa rồi lúc bản thân tưởng rằng con mình đã mãi mãi biến mất khỏi sinh mệnh mình, cậu đã không thể ức chế rống giận với Snape như thế nào.
Cậu lảng tránh ánh mắt của Snape, "Rất xin lỗi, Snape giáo sư. Con không nên đổ tất cả trách nhiệm lên người thầy như vậy." Harry nhẹ giọng nói, không biết là nói cho mình nghe, hay là nói cho Snape nghe. Cậu chỉ nhìn hai đứa trẻ đang trôi nổi phía trên giường trẻ con, dưới lớp màng bảo hộ ngăn cách, cơ hồ nhìn không rõ mặt của hai đứa trẻ.
"Giống như thầy vẫn thường nói vậy, con là một tên nhóc tự đại, lỗ mãng. Hơn nữa... " Harry hít sâu một hơi, "Con thật sự đã không ngăn cản những dẫn dụ của Voldemort với mình, con khát vọng muốn biết hắn rốt cuộc muốn có được thứ gì, con tự tin nghĩ rằng, mình có thể lấy được món 'vũ khí' ấy rồi trở ra an toàn." Harry nói một cách thong thả: "Con thiếu chút nữa vì thế mà đã phải trả một cái giá quá đắt, thứ mà nhất định con sẽ chịu không nổi, mà con lại còn đem hết trách nhiệm đổ lên người thầy."
"Hiện tại, trò đang sám hối sao, Potter?" Snape cất tiếng trào phúng, "Ta không muốn nghe những lời sám hối vô vị của trò đâu, Potter. Thời gian của ta, so với của trò quý giá hơn rất nhiều."
Harry nghiến răng, đột nhiên hiểu được hàm ý dưới những lời trào phúng của Snape, sâu trong những lời nói gây tổn thương người khác kia có một hàm ý cự tuyệt rõ ràng. Snape, căn bản không cần cậu giải thích.
Cậu hít sâu một hơi, rốt cục cũng cưỡng chế được bản thân rời mắt khỏi hai đứa con của mình —— cậu quay đầu nhìn về phía Snape.
"Thầy Dumbledore cần thầy 'một mình' nói chuyện gì với con?" Harry trực tiếp hỏi, hai tay dần buông lỏng xuống hai bên sườn, tay phải cậu bỗng chạm đến một cái gì đó ấm áp hình cầu. Cậu hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng không nói gì.
"Nói đơn giản ra thì, chính là nói cho tên Potter ngu xuẩn nhà ngươi biết biện pháp giải quyết cho cái việc làm tự đại lỗ mãng mà trò đã gây ra." Snape liếc mắt nhìn hai đứa trẻ một chút, rồi lại nhìn về phía Harry, "Nếu chỉ đơn giản chuyển vận ma lực vào màng ma lực tuần hoàn đang bao bọc hai đứa trẻ kia thì cơ hồ mỗi giờ lại phải vận chuyển một lần, hơn nữa ——" Snape đột nhiên ngừng lời, mãi cho đến khi Harry định mở miệng thúc giục, hắn mới nói tiếp.
"Hơn nữa trong quá trình phát triển của bọn chúng không chỉ cần bảo hộ, mà con cần có dinh dưỡng —— điểm này có thể dùng Độc Dược để bổ sung." Snape khô cứng nói thêm. Harry hiểu được tại sao ngữ khí Snape lại đột nhiên biến hóa như thế, vì điều này cũng đồng nghĩa với việc, lượng công việc của hắn trong tương lai lại gia tăng.
"Con sẽ vận chuyển ma lực cho tụi nhỏ." Harry vội nói, căn bản không khống chế được cái miệng của mình.
Snape nhướn mày nhìn Harry vài giây, "Potter, có vẻ như thói tự đại của trò vẫn không thay đổi. Trò có bao nhiêu ma lực mà có thể không ngừng cung cấp cho màng ma lực tuần hoàn của bọn chúng? Cho dù trò có là một pháp sư quyền phép đầy mình, thì cũng chỉ có thể duy trì mấy ngày?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...