"Sev, anh có chuẩn bị tã cho bọn nhỏ hay không?" Harry cũng chẳng ôm chút hy vọng nào khi hỏi người đàn ông với vẻ mặt mất kiên nhẫn trước mắt, "Eos, dường như tè dầm."
"Tã?" Snape vẻ mặt vốn đã nhăn nhó giờ càng thêm khó chịu, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Harry, nói thô bạo: "Đó là thứ gì?" (Min: Em không thể nào tin được, sao một người biết trẻ con cần sữa lại không biết tã là gì????)
Harry hút sâu một hơi, ngăn cản lửa giận bỗng chốc bùng cháy trong lồng ngực mình khỏi bị phóng thích ra ngoài. Cậu không tin Snape thật sự không biết tã là thứ gì. Hắn, chỉ đang cự tuyệt giúp cậu chiếu cố đứa nhỏ mà thôi!
Đáng giận, cậu như thế nào lại không nghĩ tới phải chuẩn bị trước thứ này cho bọn nhỏ chứ! Bây giờ nên làm gì? Có lẽ, trước cứ thay quần áo cho con bé, giúp con bé dễ chịu hơn một chút, về vấn đề tã lót... Harry lắc đầu, quyết định tạm thời không thèm nghĩ đến vấn đề này nữa.
Một khi đã quyết định, Harry liền lập tức bắt đầu hành động.
Cậu cuống cuồng cởi tấm khăn bọc Eos ra, cởi quần áo cô bé, cẩn thận lau khô thân thể, sau đó mới chạy vọt vào phòng ngủ của Snape tìm được bộ quần áo cùng tấm chăn quấn khác mà Sirius đã chuẩn bị trước đó cho Eos mặc vào.
Sau khi thay quần áo, dần dần Eos mới ngừng khóc lại. Lúc này Harry mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, mệt mỏi ngã ngồi xuống chiếc ghế sô pha gần đó, hệt như vừa mới tham gia một trận Quidditch kịch liệt vậy. Cậu chưa từng nghĩ tới, chăm sóc trẻ con dĩ nhiên lại mệt nhọc đến nhường này.
Harry vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng mềm mại của Eos, thậm chí còn chưa kịp nở nụ cười, thì Astraeus vốn dĩ đã nín khóc nằm ở một bên lại bắt đầu cất tiếng khóc lớn.
Đã trải qua một lần kinh nghiệm, Harry lập tức ôm lấy Astraeus kiểm tra, sau khi bi thảm xác nhận quần áo cậu bé đã ướt đẫm, cậu gần như phát điên nhảy dựng khỏi ghế, bắt đầu một lần nữa lập lại những động tác thay quần áo vừa dùng với Eos.
"Em không thể tiếp tục thế này nữa, Sev." Chờ khi mọi việc đều đã chấm dứt, toàn thân Harry hệt như đã bị rút hết xương ngã ngồi xuống ghế sô pha. Cậu dựa ra chỗ tựa lưng, nhìn trần nhà tối tăm nói, "Hai đứa đều họ Snape, Sev. Anh cũng là cha của tụi nhỏ, phải có trách nhiệm chăm sóc tụi nhỏ chứ."
"Vậy sao?" Snape nhướn mày, chậm rãi buông cuốn sách đã cầm trên tay gần nửa tiếng đồng hồ mà chưa hề lật được một trang xuống bàn. Hắn nhìn Harry hoài nghi, chậm rãi nói: "Ta nhớ rõ em từng nói qua, tuyệt đối sẽ không để chính em và mấy đứa nhỏ của em ảnh hưởng đến sinh hoạt của ta."
"Nhưng mà, tụi nhỏ cũng là con của anh! Anh đêm qua cũng nói như vậy, không phải sao?" Harry gầm khẽ, với tình trạng kiệt sức bây giờ cậu căn bản không có chút khí lực nào để lớn tiếng với Snape nữa. "Anh cũng quan tâm tụi nhỏ, Sev. Anh có thể phủ nhận rất nhiều thứ, nhưng anh tuyệt đối không thể phủ nhận sự thật bọn nhỏ có huyết mạch tương liên với anh. Nếu như anh thật sự không quan tâm, thì đêm qua anh cũng sẽ không tra hỏi Kreacher —— thậm chí em với thân phận một người cha nữa của chúng, cũng thiếu chút nữa bỏ qua mấy hành vi kỳ quái của Kreacher dạo gần đây. Nếu anh thật sự không để ý tụi nhỏ dù một chút, anh sẽ không lưu lại bình Độc Dược kia cho Kreacher rồi, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...