"Con không muốn, cho nên con đã ếm bùa Che Chắn trên phạm vi nhỏ... Ách! Con..." Harry trả lời Snape theo thói quen, sau đó mới ý thức được bản thân vừa nói những gì. "Ách, Snape giáo sư..." Cậu ngẩng đầu cẩn thận quan sát Snape, rồi bất ngờ phát hiện ra, Snape hoàn toàn không vì những lời cậu vừa nói mà tức giận.
Hay là, hắn tức giận, chỉ che giấu đi mà thôi? Harry thầm nghĩ, dù sao đối phương cũng là một Bậc thầy trong Bế Quan Bí Thuật, mà ngay cả một người vừa mới nắm giữ được Bế Quan Bí Thuật như cậu cũng có thể khống chế tốt tâm tình của mình, nói chi là Snape.
Không! Snape chưa bao giờ che giấu lửa giận trước mặt mình. Có một giọng nói khe khẽ nhắc nhở Harry, cậu lại nhìn gương mặt trầm tĩnh của người đàn ông đối diện, chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng khẩn trương.
"Giáo sư Snape, không phải con cố ý làm nổ vạc thuốc của mình. Con chỉ là, chỉ là..." Cậu vô ý thức quơ tay ra sau lưng chạm vào cặp sách, bên trong chứa sách giáo khoa Độc Dược từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy của Hoàng tử Lai. Sách giáo khoa Độc Dược những năm gần đây tuy đã thay đổi không ít, nhưng Hermione sau khi xem qua đã hạ kết luận —— những cuốn sách này, sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc thi O.W.Ls của bọn họ.
Việc này tuyệt đối không thể để Snape biết. Harry ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh lại khiến cho cậu kinh hãi của Snape, "Ân, Snape giáo sư, đấy chẳng qua chỉ là một cuộc thí nghiệm... Đúng, là thí nghiệm. Con chỉ là muốn thử xem..."
"Thí nghiệm?" Giọng nói Snape mềm nhẹ, trên gương mặt rốt cuộc xuất hiện một nét trào phúng —— Harry chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai bị Snape trào phúng cũng có lúc giúp cậu trầm tĩnh lại, "Sao ta lại không biết, Potter, bắt đầu từ khi nào trò lại cảm thấy hứng thú với nghiên cứu Độc Dược như thế?"
"Bắt đầu từ khi con quyết tâm sau khi tốt nghiệp nhất định phải làm một Thần Sáng." Harry cố gắng khiến vẻ mặt mình trở lên tối tăm, "Umbridge nói, con không có khả năng trở thành một Thần Sáng, bởi vì con có ——" Cậu lộ ra nụ cười trào phúng, "A! tiền án gây rối."
"Đúng là cách nói vô cùng chính xác." Snape nói vẻ lười biếng, lại còn thoải mái dựa vào ghế sô pha, "Potter, nếu như chuyện này lại tái diễn ——" Hắn cảnh cáo, dùng giọng nói mỏi mệt đến Harry cũng có thể nghe ra, "Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nữa đâu. Trò nên biết, ta vốn có rất nhiều biện pháp dùng để trừng phạt những kẻ kém thông minh không nghe lời..."
Harry thoải mái nhún vai, sau đó mới nhận ra ngụ ý đằng sau những lời Snape vừa nói.
Snape, đang nói hắn tha cho cậu lần này sao? Harry trừng mắt không dám tin, cậu thông minh không dùng ánh mắt này nhìn về phía Snape, càng không cần truy hỏi Snape vì sao lại làm vậy. Cậu chỉ thành thật uống hết chén Độc Dược không-biết-tên-là-gì của mình, sau đó nói với Snape một câu chúc ngủ ngon, rồi ngay lập tức cầm lấy cặp sách rời khỏi phòng khách.
Trợ giúp của Hoàng Tử Lai mang đến hiệu quả vô cùng rõ rệt, Hermione và Ron đều không thể nhìn rõ được chữ viết của Hoàng Tử Lai, có điều, ở phương diện này thì Harry đương nhiên đã sớm thành thói quen. Cậu tìm hai quyển sách giáo khoa mới, rồi chép lại những điều ghi chú của Hoàng Tử Lai vào trong sách, đưa cho Hermione và Ron.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT
Fanfiction[HP] KHỔ KHẨU LƯƠNG DƯỢC - THUỐC ĐẮNG DÃ TẬT Tác giả: Cố Phán Nhược Thiển CP: Snarry. Độ dài: 187 chương (chính văn + phiên ngoại). Tình trang: vẫn đang edit. Nhưng mà edit "trốn" từ năm 2015. Chỉ mới làm được tới chương 85 và phiên ngoại 13. Edit p...