CHƯƠNG 1. Ân bíchMùa đông Mặc quốc vĩnh viễn đều xinh đẹp như vậy, vừa mới lập đông đã có một trận tuyết lớn phủ lên đô thành một màu trắng thuần túy tinh khiết. Ngay cả thâm cung đại điện hàng ngày sâm nghiêm vô cùng cũng có thêm vài phần không linh xinh đẹp.
Mọi người chậm rãi bước đi trên tuyết, trên mặt là nụ cười vui sướng không thể che giấu. Đứng trước cổng thành là thị vệ nghiêm trang khí thế bức người, đứng thẳng ánh mắt trầm ổn, tay gắt gao nắm chặt trường thương lóe lên hàn quang sắc bén.
Đích thực là cảnh tượng quốc thái dân an. Lúc này một hán tử cao lớn vừa hét to, vừa cưỡi tuấn mã màu đen phi nước kiệu giữa phố xá sầm uất, nhất thời một cảnh người ngã ngựa đổ. Thanh âm oán hận liên tiếp vang lên. Gã hán tử tự biết mình gây ra va chạm, tuy rằng trong lòng lo lắng nhưng vẫn lớn tiếng giải thích. Người ở rất xa cũng nghe được thanh âm trong sáng mà chân thành tha thiết của hắn.
Hán tử cưỡi ngựa đi tới trước một tòa nhà ở ngoại ô đô thành, thân thủ nhanh nhẹn nhảy xuống ngựa. Vừa gật đầu với thị vệ gác cổng tiến lên giúp hắn dắt ngựa, vừa hoang mang rối loạn vọt vào sân.
Tòa nhà nằm ở chỗ hẻo lánh, hoang vắng, ít người ở, cơ hồ không có người qua lại. Sau lưng nhà là một tòa núi lớn, vào ban đêm còn phi thường yên tĩnh dẫn đến có vài câu chuyện đồn thổi rằng bên trong có quỷ.
Tòa nhà này thoạt nhìn cũng không có vẻ gì xa hoa, thậm chí có thể nói là mộc mạc. Bất quá ở đại môn có hai bức tượng sư tử đá oai phong trấn giữ lại cấp cho nó vài phần sắc thái trang nghiêm. Ở cửa đứng gác có vài tên thị vệ, cho dù đang đứng nghiêm thì vừa nhìn đã biết là người trải qua huấn luyện.
Bước vào tòa nhà sẽ phát hiện bên trong và bên ngoài là hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài tòa nhà là mộc mạc đến cực điểm mà bên trong xa hoa đến cực kỳ, hơn nữa loại xa hoa này cũng không phải dựa vào dát vàng dát bạc mà ra.
Thiên Thanh Mặc Thạch, ngủ trên dó có thể kéo dài tuổi thọ, lại đông ấm hạ mát giá trị liên thành, đến nơi này lại chỉ là tảng đá ngoài trời. Hoa sen ngân tuyến ngũ hỏa, bên ngoài khó gặp mà ở đây lại nở rộ khắp nơi bên trong hồ nhỏ. Từ cái bàn nhỏ tới bình phong trong phòng tất cả đều từ hắc mộc trăm năm mà thành, tản ra mùi hương thản nhiên thơm ngát... Những đồ linh tinh như thế nhiều không đếm xuể.
Bên trong tòa nhà đẹp như một bức tranh quý làm người ta không dám khinh nhờn.
Nhưng là giờ khắc này, hán tử to lớn vừa mới vọt vào lại giống như ruồi bọ nơi nơi bay loạn, cơ hồ lật tung cả tòa nhà, tìm mọi ngóc ngách, cũng không phát hiện được thân ảnh chủ tử nhà mình, gấp đến độ muốn bứt tóc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Chính trong thời điểm đang cuống quýt, hán tử vô ý vọt vào hậu viện, nơi này nguyên bản là nối giữa tòa nhà và dãy núi phía sau kia. Thời điểm gã tới lần trước, nhìn đến nó vẫn là một nơi hoang vắng, nhưng hiện tại lại biến hóa khiến cho gã nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
"Bất quá mới có mấy tháng ngắn ngủi, nơi này thế nhưng..." Hán tử ngốc lăng nhìn khung cảnh trước mắt thì thào tự nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]
General FictionNgôn tình, Xuyên không, nữ nam cường,1×1. (truyện này chủ yếu viết về sự mạnh mẽ cường đại của nữ chính, nam chính hơi mờ nhạt và xuất hiện muộn nhưng cũng rất cường) Tác giả: Cơ Sóc Nguồn: Chương 01 đến 149 là bản edit, những chương còn lại là bả...