Chương 122 - 123

1.2K 25 0
                                    

Chương 122. Nguyền rủa

Một đám người mặc đồng phục tây trang và đeo kính đen, bảo vệ một cô gái mặc Hán phục màu đen đi vào trong bệnh viện. Dọc theo đường đi, tất cả những ai ở gần đều bị mấy người đàn ông to lớn đó ngăn lại, không ai thấy rõ dáng vẻ cô gái kia, chỉ có thể nhìn thoáng qua sườn mặt kiêu ngạo cao quý.

Đoàn người rất nhanh đã đi đến trước thang máy, cửa thang máy vừa mở liền thấy viện trưởng bệnh viện. Bên cạnh hắn còn một nhóm bác sĩ mặc blouse trắng, nhìn qua có vẻ vô cùng khí thế.

Viện trưởng thấy một đám người như vậy cũng sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh hắn đã thấy huy hiệu tinh xảo mà rườm rà trên ngực trái nhóm người mặc tây trang, ở giữa là một chữ « Cung » theo thể triện.

Viện trưởng cũng không xa lạ gì huy hiệu này, trong nháy mắt nhìn thấy nó, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc lại lộ ra vài phần cung kính – tuy những người này có lẽ chỉ là thuộc hạ Cung gia, nhưng có nhiều vệ sĩ vây quanh như vậy thì tuyệt đối là người có thân phận cao quý trong Cung gia !

« A ! Là Lý tiên sinh a ! » Hắn nhận ra người đứng đầu, đội trưởng đội vệ sĩ của Cung gia, lúc này lộ ra nụ cười nịnh nọt chào đón, « Đã lâu không thấy a, lần này đến bệnh viện là… »

Nói xong, ánh mắt hắn lại nhìn về phía sau đội trưởng.

Nhưng lúc hắn nhìn thấy cô gái được vây ở trung tâm, Lí đội trưởng liền nhích người chắn trước mặt hắn, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, « Lâm viện trưởng, tiểu thư của chúng tôi muốn gặp người bệnh ở phòng giám sát vừa được đưa vào tối qua. »

Tiểu thư ? Lâm viện trưởng suy nghĩ rất nhanh, nếu không thì sao có thể trở thành viện trưởng một bệnh viện lớn. Cho nên, lúc hắn nghe thấy hai chữ « tiểu thư », lập tức nghĩ đến những cô gái có được địa vị cao hơn người khác ở Cung gia, người kia…

Lâm viện trưởng nhất thời biến sắc, liên tục đáp, « Vâng, vâng, là tôi quá phép ! Người được đưa vào phòng bệnh giám sát phải không ? Tôi lập tức cho người kiểm tra, mọi người trước mắt cứ đi lên với tôi đã ! »

« Nhưng… Viện trưởng ! Lát nữa còn một hội thảo quan trọng… » Một bác sĩ trẻ đeo kính đen lên tiếng.

Ánh mắt lạnh như băng của Lâm viện trưởng liếc cậu ta, bác sĩ trẻ lập tức im miệng.

Lúc Lâm viện trưởng quay đầu lại, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, « Nhanh nào, đi theo tôi đã ! »

Bác sĩ này hiểu người kia nhất định là thân phận kinh người, vì thế bọn họ cũng rất thức thời mà lui qua một bên, để cho Lâm viện trưởng dẫn đường đi vào thang máy.

Thang máy rất rộng, đủ cho toàn bộ nhóm người mặt tây trang vào.

Chỉ là khi bọn họ bước vào thang máy, người khác cũng thấy được khuôn mặt người ở giữa –

Đó là một cô gái có mái tóc đen mềm mại xõa lên vai, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, có một loại quý khí và khí phách mà người thường khó có được. Cô mặc một bộ quần áo váy dài kiểu Hán màu đen được cách tân, váy dài đến chân, ở trên thêu hoa văn nước chảy tinh xảo, tỏa ra ánh vàng lộng lẫy, lại có vẻ nội liễm chứ không huênh hoang.

ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ