Chương 128. Sống lại
Ánh trăng xa xôi trong trời đêm phát ra tinh túy của bóng tối, hóa thành từng đợt ánh sáng tiến vào mắt Thần Diệu.
Đôi mắt u lam vốn lóe lên u quang nhàn nhạt có thêm tinh túy lại càng sáng hơn, mang theo cảm giác thần bí quỷ dị.
Lúc hấp thu tới một mức độ đỉnh điểm, Thần Diệu đột nhiên giơ hai tay lên, mở to hai mắt, cao giọng quát, mỗi một chữ nói ra thì ánh sáng trong mắt ảm đạm vài phần –
« Thiên hồn thai quang ! Địa hồn sảng linh ! Nhân hồn u tinh ! Ba hồn trở về vị trí cũ ! »
Hai tay hắn kết thành một dấu phức tạp, sau đó ba hồn đỏ kia chậm rãi đi về phía thân thể người –
« Oanh ! » Một cỗ khí vô hình lập tức lấy thân thể làm trung tâm mà tràn ra, giống như một trận gió lớn thổi qua, đồ vật trong phòng đều bị thổi ngã.
Cung Trường Nguyệt vốn đang ngồi xếp bằng để hồi phục như cũ, cảm nhận được cổ khí này, hai mắt nhắm chặt lập tức mở ra, nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Thần Diệu, nàng hiểu được, thành hay bại chỉ dựa vào lúc này thôi !
Lúc Thần Diệu ép ba hồn đỏ kia xuống, thân thể vốn không có sự sống lại giống như một người bình thường bắt đầu giãy dụa ! Nếu không phải có ánh sáng trắng của Lung ngọc giữ lại, có khi thân thể này dã bỏ chạy mất dạng rồi !
Một màn này thật sự là vô cùng quỷ dị !
Sau khi Cung Trường Nguyệt nhìn thấy thì nhíu mày, nàng hiểu rõ đây có nghĩa là ba hồn kháng cự thân thể này.
Nàng đứng dậy, truyền cho Lung ngọc số công lực mới hồi phục được, hơn nữa còn thấp giọng quát, giống như cảnh cáo khối bạch ngọc nhìn thì bình thường nhưng lại rất có linh tính !
Lung ngọc vốn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, sau khi bị Cung Trường Nguyệt cảnh cáo thì giống như đứa trẻ bị phê bình, đáng thương run lên hai cái rồi ngoan ngoãn làm theo lệnh Cung Trường Nguyệt, ánh sáng trên thân lại rực rỡ thêm vài phần, lại tăng thêm sức mạnh trói buộc áp chế thân thể.
Có Lung ngọc kiềm chế, Thần Diệu trên trán đã chảy mồ hôi nhẹ nhàng thở ra. Khi thân thể kháng cự và ba hồn xảy ra chấn động có lẽ đã ảnh hưởng lớn tới hắn. Hai bên đấu tranh lại quậy phá linh lực trong cơ thể hắn giống như dời sông lắp biển, nếu không phải hắn mạnh mẽ cản lại thì có khi đã phun một búng máu rồi.
Người ngoài đồn rằng yêu tộc không gì không làm được, nhưng thật ra yêu lực cũng chỉ có hạn, bọn họ vẫn có mặt yếu ớt.
Lung ngọc áp chế thân thể kháng cự, Thần Diệu cũng nhẹ nhàng hơn, không cần phân linh lực để làm việc đó, chỉ cần khống chế ba hồn trong tay là được, thuận tay phân ra chút linh lực điều hòa kháng cự là được.
Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc Thần Diệu cũng đem ba hồn đặt về vị trí.
Đến lúc này, ba hồn bảy vía đều đã về vị trí của nó, thuật hồi sinh coi như thành công tám phần.
Rốt cuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thần Diệu nhẹ nhàng thở ra, hắn buông hai tay yếu ớt xuống, mệt mỏi đi qua một bên, tránh chỗ cho Cung Trường Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]
General FictionNgôn tình, Xuyên không, nữ nam cường,1×1. (truyện này chủ yếu viết về sự mạnh mẽ cường đại của nữ chính, nam chính hơi mờ nhạt và xuất hiện muộn nhưng cũng rất cường) Tác giả: Cơ Sóc Nguồn: Chương 01 đến 149 là bản edit, những chương còn lại là bả...