Chương 13- 14.

2.9K 67 0
                                    


Chương 13. Quái vật

Cung Trường Nguyệt nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, cung nữ phía sau nàng dừng một chút rồi cũng đi theo. Bất quá mới đi được một chút, Cung Trường Nguyệt liền nhìn đến đình nhỏ cách đó không xa, trong đó một đám oanh oanh yến yến, dẫn đầu rõ ràng là mẫu thân của nhị hoàng tử Cung Chí Dương, Đức phi, mà ngồi phía dưới dưới nàng, chính là một vài sở tần hoặc quý nhân. 

Nhìn Đức phi cùng nhị hoàng tử kiêu ngạo ương ngạnh kia, Cung Trường Nguyệt bỗng dung nhớ đến người tính cách bình tĩnh, nói năng trầm ổn tam công chúa Cung Nhạc Kỳ, mẫu thân của nàng cũng là Đức phi, nhưng vì lớn lên cùng Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu nên tính tình hoàn toàn không giống với Đức phi hay nhị hoàng tử.

Kỳ thật Cung Trường Nguyệt có thể nhớ kỹ Cung Nhạc Kỳ là vì vào lúc nàng sáu tuổi, cũng là khi Cung Nhạc Kỳ năm tuổi, mẫu thân Cung Trường Nguyệt là Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu bị bệnh qua đời, trong cung tất cả mọi người đều vì hoàng hậu qua đời mà khóc sướt mướt, ngay cả hoàng thượng cũng ôm linh cửu hoàng hậu mà lớn tiếng khóc, phi tần tuy rằng trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt muốn thể hiện mình tốt đẹp, cũng khóc thực thương tâm.

Chỉ có duy nhất một người không rơi lệ, là Cung Trường Nguyệt, nàng đứng trong linh đường, mắt lạnh đánh giá hết thảy, những người xung quanh cảm xúc dâng trào hoàn toàn không tác động tới nàng. Đây là mẫu thân thân sinh của nàng đã mất, nàng thế nhưng lại không có một chút cảm giác, con ngươi đen kia giống như vạn năm không gợn sóng, nhìn những người này đang khóc từ góc nhìn của người ngoài cuộc.

Vì cái gì mẫu thân của nàng đã mất, thế nhưng bản thân lại không có một tí nào cảm giác thương tâm? Trên thực tế, ngay từ thời khắc nàng sinh ra, nàng đã coi bản thân là người ngoài cuộc của thế giới này, nàng thờ ơ nhìn những cuộc đời chìm nổi trong hoàng cung phồn hoa này, cũng đem thiện ý của mọi người đối với mình cự tuyệt. Mẫu thân Thụy Mẫn Hiếu hoàng hậu của nàng, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là một người bạn trong thời gian nàng trưởng thành mà thôi. Từ kiếp trước, nàng đã quên thương tâm là gì rồi, làm sao có thể vì một vị khách qua đường mà khóc đây?

Nhưng lúc đó có một thân hình gầy yếu nho nhỏ vọt đến trước mặt nàng, kia là người trước mặt mẫu thân luôn thật cẩn thận, không dám lớn tiếng, kia là người phụ hoàng cố ý đưa đến làm bạn với mẫu thân, ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, nàng gằn từng tiếng, “Ngươi là nữ nhi của mẫu hậu, vì sao ngươi không khóc?”

Vì sao không khóc? Cung Trường Nguyệt nhíu mày, “Vì sao phải khóc.” Ngữ khí của nàng lạnh nhạt, không chút bi thương.

Ánh mắt của nàng kia lập tức đỏ lên, nước mắt từ từ rơi xuống, nhưng dáng ngời của nàng vẫn như cũ thẳng tắp, hướng Cung Trường Nguyệt nổi giận, “Người nuôi ngươi đến lớn, luôn vì ngươi mà hao hết tâm tư, ngươi không có một chút cảm giác nào sao?” Âm thanh của nàng ngày càng cao, khiến cho rất nhiều người xung quanh chú ý đến. Các cung nữ và ma ma vừa khóc vừa vụng trộm đánh giá những chuyện xảy ra ở góc này.

“Không.” Cung Trường Nguyệt mở miệng, rất thản nhiên nói. Nàng không nói dối, cũng không nghĩ sẽ nói dối.

Người kia nghẹn nửa ngày, mới gằn từng tiếng, “Ngươi là quái vật lãnh huyết vô tình!”

ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ