Chương 93. Tái chiến
Ngày hôm sau tiếp tục vòng quyết tái, mà trọng điểm diễn ra chính là trận đầu tiên -- Ngọc công tử đối chiến với Tuyết Phát la sát Lâu Thập Tam.
Sớm nghe nói trước đó hai người hình như có ân oán, nguyên nhân ban đầu đã như đúng mà sai truyền khắp miệng mọi người, dù sao phần lớn cũng chỉ biết hình như Ngọc công tử đã can thiệp vào chuyện quan trọng gì đó của Lâu Thập Tam nên mới bị Lâu Thập Tam ghi hận.
Lâu Thập Tam không cam lòng, liền cùng Ngọc công tử đối chiến, Ngọc công tử cứ đánh rồi đánh cũng cảm thấy không có ý nghĩa, trực tiếp phớt lờ Lâu Thập Tam. Lâu Thập Tam cũng là một người bướng bỉnh, vẫn đuổi theo Ngọc công tử một thời gian dài, chỉ vì đã từng thắng hắn.
Đương nhiên, cuối cùng Ngọc công vẫn là chưa hề thua.
Thật ra những người nghe chuyện này, đều nhịn không được cảm thấy kinh ngạc. Tuyết phát la sát Lâu Thập Tam trên giang hồ chính là nhất lưu cao thủ, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, được mọi người gọi là thiên hạ đệ nhất đao. tới bây giờ vẫn ở trước mặt vị Ngọc công tử kia, liên tiếp thất bại? Không biết võ công Ngọc công tử đã đạt đến loại cảnh giới nào?
Dưới đài mọi người đối với hai người nghị luận, trên đài cũng là một mảnh im lặng, Cung Trường Nguyệt cùng Lâu Thập Tam lẳng lặng nhìn nhau.
“Còn chưa thua đủ?” Cung Trường Nguyệt cau mày đột nhiên nói một câu như vậy.
Sắc mặt Lâu Thập Tam cứng đờ, sau đó không khí chung quanh nhanh chóng lạnh xuống, hắn nhìn Cung Trường Nguyệt, gằn từng tiếng, như tuyên cáo quyết tâm của mình: “Chưa đánh bại ngươi, ta sẽ không buông tha.”
Cung Trường Nguyệt thật sự không thể lý giải nổi Lâu Thập Tam này đến tột cùng là vì cái gì mà cố chấp như vậy. Bất quá trong lòng nàng chỉ nghi hoặc một chút, cũng lười nghĩ tiếp đây vốn là chuyện của bản thân Lâu Thập Tam, hắn muốn cố chấp, vậy để cho hắn cố chấp là được rồi
“Xuất đao đi.” Cung Trường Nguyệt thản nhiên bỏ lại một câu, nội lực nhanh chóng tụ lại trong lòng bàn tay, muốn nhanh chóng chấm dứt trận đánh này.
“Chờ một chút.” Lâu Thập Tam lại đột nhiên mở miệng hỏi nói, “Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua binh khí của ngươi?”
Từ lúc cùng Ngọc công tử kết “thù hận”, tuy rằng “thù hận” này là hắn đơn phương, nhưng hắn vẫn chưa thấy Ngọc công tử xuất ra binh khí của mình! Trên giang hồ, hình như cũng không ai biết binh khí Ngọc công tử đến tột cùng là cái gì, có người nói trên người Ngọc công tử có một cây kiếm sắc bén thuộc loại kiếm khách, cho nên kỳ thật binh khí của hắn là kiếm, cũng có người nói Ngọc công tử trên người có một cây đao rất khí phách, cho nên kỳ thật binh khí của hắn là một cây đao... Tóm lại, đều là tin đồn, binh khí thật sự của Ngọc công tử vẫn luôn mơ hồ
Chẳng lẽ hắn không quen dùng binh khí?
Binh khí của mỗi người, nếu không phải là một răng nanh sắc bén, thì cũng là lá chắn không gì không đỡ nổi, cho nên đối với người trên giang hồ mà nói, đều có binh khí mà mình quen dùng. Nếu Ngọc công tử thật sự không có binh khí mình quen dùng, đó không phải là hắn rất tự tin sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]
Tiểu Thuyết ChungNgôn tình, Xuyên không, nữ nam cường,1×1. (truyện này chủ yếu viết về sự mạnh mẽ cường đại của nữ chính, nam chính hơi mờ nhạt và xuất hiện muộn nhưng cũng rất cường) Tác giả: Cơ Sóc Nguồn: Chương 01 đến 149 là bản edit, những chương còn lại là bả...