Chương 15. Tôn quýThấy Đức phi đến, Cung Mộ Ly thầm kêu không tốt, hắn nhìn ra được Đức phi bởi vì bị trưởng công chúa coi thường, trong lòng đã sớm hừng hực lửa giận, thân phận của Đức phi dĩ nhiên không có khả năng làm gì trưởng công chúa, nhưng nếu đợi cho trưởng công chúa rời đi, như vậy người không ổn cũng chỉ có mình hắn!
Từ sau khi mẫu thân hắn mất, phụ hoàng đã đưa hắn đến dưới danh nghĩa Đức phi, từ nhỏ hắn đã lớn lên ở cung của Đức phi, nhưng mà chính mình thấy Đức phi bị trưởng công chúa cự tuyệt, như vậy nếu Đức phi trút giận, đứng chịu mũi sào sẽ là hắn!
Ở trước mắt bao người, Cung Mộ Ly nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra tột cùng làm sao tránh được một kiếp nàng, cho nên trong lòng hắn phải thỏa hiệp, hy vọng lát nữa bị đòn ít nhất không thương tổn tính mạng mình, chỉ cần tính mạng không sao, nhiều đau đớn như vậy hắn đều nhịn đến bây giờ, không phải đã thành thói quen rồi sao? Một ngày nào đó, hắn nhất định trả lại đau đớn cùng khuất nhục mà hắn cùng mẫu thân phải chịu cho nữ nhân kia!
Cung Mộ Ly buông xuống nửa con mắt, dấu đi ngoan lệ vừa chợt lóe!
Đột nhiên, ở phía sau, một bóng đen phủ lên hắn, Cung Mộ Ly có chút hậu tri hậu giác ngẩng đầu, phát hiện cung nữ đi theo phía sau trưởng công chúa hướng về phía mình cúi xuống, một tay nắm lấy quần áo hắn, sau đó…
“A!” Cung Mộ Ly kinh hô một tiếng, cảm giác được thân thể mình đang bay trên không trung!
Thì ra hắn bị cung nữ thoạt nhìn nhu nhược nhỏ nhắn kia cắp lấy!
Cung Mộ Ly vụng trộm nghiêng đầu đánh giá cung nữ dẫn mình đi, bỗng nhiên phát hiện phục sức trên người nàng cùng cung nữ bình thường có chút khác nhau, vải dệt cũng tốt hơn nhiều lần so với y phục của cung nữ. Nhìn nàng dắt mình theo mà không hề có bộ dạng mệt mỏi, Cung Mộ Ly nhất thời tỉnh ngộ - đây chính là võ công! Quả nhiên là người tài bên trưởng công chúa a!
Hắn trong lòng vừa sợ hãi than, vừa quay đầu nhìn biểu tình của nhị ca Cung Chí Dương, thấy hắn vẻ mặt ngốc lăng nhìn mình, tựa như không thể được mình lại bị đại hoàng tỷ mang đi!
Nhìn thấy bộ dáng đó của hắn, Cung Mộ Ly lâp tức cảm thấy rất sảng khoái, nhịn không được che miệng vụng trộm cười rộ lên, khuất nhục nãy giờ nghẹn ở trong lòng cũng vì biểu tình buồn cười này của Cung Chí Dương mà biến mất.
“Ngươi cao hứng?” Một thanh âm lạnh nhạt quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh.
Cung Mộ Ly cả kinh, có chút khó nhọc ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy được gương mặt tinh xảo của trưởng công chúa. Thì ra không biết từ lúc nào, cung nữ dẫn mình theo đã chạy tới chỗ Lãm Nguyệt trưởng công chúa, mà khi nãy âm thanh hắn không nhịn được cười trộm cũng bị vị trưởng công chúa này nghe thấy hết.
Cung Mộ Ly trên mặt nhất thời có thêm vài phần sợ hãi, thì thào kêu, “Trưởng công chúa điện hạ…”
“Trưởng công chúa?” Cung Trường Nguyệt nhíu mày, “Ngươi không phải nên gọi bản cung là đại hoàng tỷ sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]
General FictionNgôn tình, Xuyên không, nữ nam cường,1×1. (truyện này chủ yếu viết về sự mạnh mẽ cường đại của nữ chính, nam chính hơi mờ nhạt và xuất hiện muộn nhưng cũng rất cường) Tác giả: Cơ Sóc Nguồn: Chương 01 đến 149 là bản edit, những chương còn lại là bả...