Chương 136 - 137

1K 13 0
                                    

Chương 136. Mạc Bạch

Ở bên ngoài rừng cây có mê chướng, dưới chân núi Đạo tông, Ma tông đóng quân bảo trì tư thế vừa công vừa thủ.

Tuy nói lần này Ma tông rất tự tin, nhưng dù sao Đạo tông cũng đối địch với Ma tông đã nhiều năm, có thể nói cả hai đều hận nhau đến xương tủy, vì thế Ma Tông cũng không xem thường Đạo tông mà ầm ỹ xông lên núi, trước tiên cứ đóng quân ở đây rồi phái người hỏi thăm tin tức, phải chắc chắn lần hành động này tuyệt đối không được sai sót.

Nhưng người ngồi trong chủ trướng doanh địa Ma tông không phải đại trưởng lão như Đạo tông vẫn nghĩ, mà là một nam tử hắc y tuấn mỹ. Hắn ngồi ở sau bàn, lười biếng dựa vào ghế, bàn tay với khớp xương rắn rỏi cầm một quyển sách đã ố vàng.

Mái tóc hắn đen dài sáng bóng buông xuống bắp chân, giống như tản ra mùi mực nhàn nhạt, vô cùng xinh đẹp. Bởi vì tư thế của hắn mà mái tóc rũ xuống mặt, uốn lượn như dòng chảy màu đen mềm mại trên thảm lông lót ghế.

Mà khuôn mặt hắn phải nói là yêu nghiệt, có thể so sánh với A Tân khuynh sắc khuynh thành, làn da trắng nõn có chút giống bị bệnh, lại khiến toàn bộ nữ nhân trong thiên hạ phải ghen tị.

Lúc này trong chủ trướng chỉ có mình hắn và một nữ nhân ăn mặc hở hang.

Nữ nhân này vô cùng xinh đẹp, kiều mỵ tận xương, mị sắc sinh hương, chỉ tùy tiện liếc mắt một cái cũng đủ để nam nhân trong thiên hạ trầm mê. Nàng mặc bộ y phục màu đỏ vô cùng thích hợp, sa y mỏng manh không che được làn da tuyết trắng, đôi gò bồng cao ngất vô cùng dụ hoặc, vòng eo mảnh khảnh khẽ động như liễu mềm trước gió.

Nữ nhân đứng trong góc nhỏ, ánh mắt si mê dừng trên người hắc y nam nhân.

Nàng vốn muốn báo tin cho chủ tử, nhưng thấy chủ tử đang đọc sách nên tự giác đi đến một góc đứng, không ngờ chỉ đứng thôi mà đứng cả một ngày, vì nàng biết, chủ tử ghét nhất là lúc hắn tập trung lại có người quấy rầy.

Tuy đứng cả một ngày, nhưng nàng không hề oán hận chút nào, ánh mắt vẫn si mê nhìn chủ tử, hai chân cũng không hề có cảm giác mỏi, đã hoàn toàn chìm đắm trong khí chất của hắc y nam tử. Thật ra, chỉ cần cho nàng đứng ở đây nhìn chủ tử thì chờ thêm một ngày nữa cũng được, bởi vì người mà nàng đợi là chủ tử nàng tôn kính sùng bái nhất !

Cuối cùng hắc y nam tử cũng có chút mệt mỏi, để quyển sách cổ vô giá lên bàn, chậm rãi ngồi thẳng người, ánh mắt cũng thuận tiện đảo qua nữ nhân ở trong góc.

« Như Cơ tới rồi ? Lại đây đi. » Nam tử nói.

Thân mình mềm mại của nữ nhân được gọi là Như Cơ khẽ run lên, ánh mắt không giấu được vẻ kích động, sau đó nàng cũng không chần chừ mà nhanh chóng đi đến bên cạnh nam tử, cúi người, giọng nói kiều mỵ vang lên, « Bái kiến chủ tử. »

Vưu vật tuyệt sắc ở trước mặt nhưng nam tử vẫn tỉnh táo như trước, căn bản không bị Như Cơ quyến rũ.

« Việc ta giao ngươi thế nào rồi ? » Nam tử hỏi.

ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ