Chương 144 - 145

889 16 0
                                    

Chương 144. Tới

Trên sân rèn luyện của Đạo tông đều là thi thể, có mặc áo trắng, có mặc áo đen, hiển nhiên là có cả đệ tử Đạo tông và Ma tông, chỉ có điều đệ tử Đạo tông nhiều hơn thôi.

Mà những người Đạo tông Ma tông còn sống sót đang đứng trên sân, một bên mặc quần áo thuần một màu trắng, một bên lại toàn màu đen, nhìn từ xa đã thấy phân biệt rõ ràng,

Không khí trên sân vô cùng căng thẳng, bởi vì một trận chiến lớn sắp xảy ra.

Cũng vì thế, đệ tử hai bên đều yên lặng đứng đó, chỉ chờ một mệnh lệnh thì lập tức liều mạnh xông ra, dâng lên sinh mệnh cùng tuổi trẻ vì vinh quang của tông môn và tương lai.

Cái khác duy nhất của hai bên, có lẽ là vẻ mặt.

Đệ tử Đạo tông mặc áo trắng, vừa nhìn thấy lão tổ tông của mình bị tên tiểu nhân gian trá Tông chủ đánh lén nên bây giờ cả đám đều đỏ mắt, vẻ mặt thù hận nhìn người Ma tông ở đối diện.

Ngược lại, Ma tông rất bình tĩnh. Cái gọi là bình tĩnh cũng có thể xem như lạnh lùng. Tuy Ma tông bọn họ người chết cũng không ít, có nhiều người là huynh đệ bằng hữu cùng nhau huấn luyện đã nhiều năm, nhưng từ nhỏ bọn họ đã được Ma tông dạy rằng mình không cần có cảm xúc. Cho nên màn thảm thiết khi nãy không gợi lên chút bi ai nào trong họ.

Ngay lúc Đạo tông và Ma tông đang giằng co, một đội ngũ rất dài đang dùng tốc độ cực nhanh đi đến núi Đạo tông. Dẫn đầu là một xe ngựa xa hoa được bốn con ngựa kéo, nhìn có vẻ cồng kềnh vậy mà tốc độ còn nhanh hơn ngựa con chạy trốn, thật sự khiến người ta kinh ngạc.

Mà xung quanh xe ngựa có một vài người vây lại, hiển nhiên là muốn bảo vệ xe ngựa này.

Từ xa Phương Khuê đã nhìn thấy dưới núi Đạo tông có một mảnh lều trại trắng, vội vàng đưa tay lên, ra dấu cho đội ngũ phía sau dừng lại ở một chỗ cách những lều trại kia không xa.

« Có chuyện gì ? » Giọng nói Cung Trường Nguyệt từ bên trong xe truyền ra.

Phương Khuê kéo kéo dây cương, điều khiển ngựa đi đến, cúi người tới trước màn xe, thấp giọng nói, « Chủ tử, dưới chân núi Đạo tông hình như có ai đó đóng quân. »

Giọng nói của Cung Trường Nguyệt không hề do dự, « Thăm dò một chút. »

« Dạ. » Phương Khuê lên tiếng, lập tức gọi một thuộc hạ đến để hắn đi thăm dò.

Người kia xuống ngựa, lộ ra trình độ khinh công linh hoạt, đạp cỏ mà phóng đi, nháy mắt đã biến mất.

Không quá lâu sau, hắn trở về giữa đội ngũ, đi tới bên cạnh Phương Khuê, báo lại những gì mình đã thấy, hơn nữa dựa vào những điều mình lén lút thăm dò mà suy đoán, « Chắc là người Ma tông. »

« Cái gì ? Thật là Ma tông sao ? » Đại trưởng lão Đạo tông nghe được tiếng của hắn, vội vàng giục ngựa đi tới, cuống quít hỏi.

Người nọ gật đầu, « Ta tận mắt thấy trên lều trại kia cắm cờ Ma tông. »

« Vậy… người Ma tông đã lên núi rồi sao ? »

ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ