Chương 81- 82

2.1K 40 5
                                    

Chương 81. Lam mâu

Ngoài phòng, cả người Mộ Thanh Thần toàn máu, không chỉ máu kẻ địch mà còn có cả máu của hắn, ánh mắt hắn sáng rực, lệ khí ngút trời sừng sững đứng ở đó !

Trong phòng, Mộ Thanh Dạ đã thuận lợi phá tan bình chướng kia, thế giới trước mặt hắn đều thay đổi, hắn hiện tại đã tới cảnh giới tông sư !

Thích khách cầm đầu lo lắng nhìn tình hình chiến đấu cách đó không xa – tiểu tử này sao lại đánh được tới mức đó, nhiều người như vậy mà vẫn chưa bắt được hắn !

Nhìn thủ hạ của mình từng người từng người tắt thở rồi ngã xuống, hắn rốt cục hết kiên nhẫn, giậm chân vọt lên, gia nhập chiến đấu.

Thân thể Mộ Thanh Thần đã muốn chết lặng, hắn cảm thấy bây giờ động tác vung trường thương đã thành bản năng, nội lực tiêu hao quá nhiều, thể lực hắn rốt cục không thể chống đỡ được, sắc mặt dần trắng bệch, từng giọt từng giọt mồ hôi toát ra trên trán, sau đó chảy xuống tóc mai. Trước mắt hắn dần dần biến thành màu đen, giống như ngay lập tức hắn sẽ ngã xuống.

Nhưng, hắn vẫn kiên trì đứng đó.

Trong lòng có một cổ nghị lực duy trì hắn –

Kiên trì một chút, lại kiên trì một chút… lập tức… người trong cốc sẽ tới…

Hắn mơ hồ thấy có ánh đuốc di động cách đó không xa, đó là người trong cốc đang tới.

Thanh âm bên tai dần biến mắt, thế giới của hắn trở nên yên tĩnh, chậm rãi, một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại tràn đầy khí phách vang lên bên tai hắn –

" Cái gọi là cường giả, đầu tiên, phải có tâm cường giả. "

" Không được chịu thua. "

" Nhớ kỹ, em là em trai của Cung Trường Nguyệt. "

" … "

Ánh mắt Mộ Thanh Thần đột nhiên trừng lớn – cái tên này… cái tên này… Cái tên này ! Cung Trường Nguyệt ! Nàng là ai ?!

Trong lòng Mộ Thanh Thần điên cuồng hô, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đau giống như sắp nứt ra.

" Cút ngay ! " Tiềm lực trong người Mộ Thanh Thần nháy mắt liền bộc phát, nội lực vô hình như sống dâng tràn ra bốn phía, lập tức đánh văng địch nhân. Mà hắn đứng ở trung tâm, tóc bay tán loạn, hai tròng mắt ứ máu, sắc mặt trắng bệch, giống như phát điên.

" Thanh Thần… " Tiếng gọi chợt vang lên bên tai.

Đồng tử Thanh Thần co rụt lại – khuôn mặt vừa xuất hiện trong đầu hắn, lại là… lại là…

Đường nét tinh xảo như họa, phong thái hữu lễ mà tùy tiện, toàn thân có một loại khí phách tôn quý không thể nói rõ, hắn là đế vương trời sinh, dĩ nhiên khiến mọi người quỳ xuống mà thần phục hắn. Hắn một thân huyền y, thâm trầm như thế, hắn mang mặt nạ bạc, thần bí như thế.

Ngọc công tử !

" Cung Trường Nguyệt… " Mộ Thanh Thần giống như cuồng si, thì thào gọi cái tên này, sau đó không tự chủ gọi ra một xưng hô, " Chị… chị… "

ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ