Chương 116 - 117

1.6K 21 0
                                    

Chương 116. Đoạn tụ


Cung Trường Nguyệt tắm rửa xong, ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, Lưu Thấm ngồi bên cạnh lau tóc cho nàng.

Một thị nữ tóc hai búi mặc quần áo màu hồng phấn gõ cửa đi vào, phúc thân rồi nhẹ giọng nói với Cung Trường Nguyệt, “Công tử, vương gia bọn ta mời ngài đến dùng bữa.”

Cung Trường Nguyệt nâng mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ – trời đã sắp tối rồi.

“Giờ nào rồi?” Cung Trường Nguyệt hỏi.

“Bẩm chủ tử, là giờ Dậu.” Thanh Sở vừa làm việc vừa cười đáp.

Cung Trường Nguyệt thấy hình như mình cũng đói bụng, gật đầu, “Được, thay y phục đi.”

Nàng đang chuẩn bị đứng dậy khỏi nhuyễn tháp thì nhớ tới Lưu Thám đang lau tóc ở phía sau, dừng lại một chút, nghiêng đầu hỏi, “Tóc khô chưa?”

“Gần khô rồi, chủ tử.” Lưu Thấm vừa nói vừa xếp khăn mềm lại.

Thanh Sở đi lên mang giày cho Cung Trường Nguyệt, Lưu Thấm cũng cầm áo ngoài của nàng lên, nhẹ nhàng mặc cho nàng, động tác từ mặc y phục đến chỉnh lại vô cùng thành thạo, giống như đã luyện ra trăm ngàn lần rồi, lưu loát như nước chảy mây trôi, làm cho thị nữ của Trấn Bắc vương phủ chỉ có thể đứng một bên tròn mắt nhìn.

Một thị nữ cầm lược đi đến, chuẩn bị chải đầu cho Cung Trường Nguyệt, lại bị ánh mắt sắc bén của nàng trừng đến ngẩn ra.

“Ai cho ngươi lại gần?” Cung Trường Nguyệt nhíu mày, bực mình hỏi.

“Nô tỳ…” Thị nữ kia sửng sốt, nhịn không được rùng mình một cái.

“Lui ra.” Cung Trường Nguyệt tùy ý phất tay.

Nàng có thói quen chỉ dùng người bên cạnh, ghét nhất bị người xa lạ chạm vào.

“Để ta làm.” Lưu Thấm đi lên, nhận cây lược gỗ trong tay thị nữ, mặt không chút thay đổi nhìn thị nữ một cái rồi trở lại bên cạnh Cung Trường Nguyệt, nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.

Động tác chải tóc tuy rằng vô cùng thành thạo, nhưng vẫn có chút chậm rãi, thị nữ đến báo tin cho Cung Trường Nguyệt dùng bữa đã có chút sốt ruột, lúc nàng đi thì vương gia đã ngồi bên bàn, bây giờ vị công tử này lại chậm chạp như vậy, chỉ sợ…

Nàng nhịn không được, đành lên tiếng giục, “Công tử, xin ngài nhanh lên được không? Vương gia bọn ta còn đang chờ đó.” Những lời này rất có ý tứ, nhưng vẫn kèm theo vài phần oán giận.

Thật ra trong lòng thị nữ này cũng không quá coi trọng vị “khách quý” mà quản gia đã nói, tuy quản gia đã có phân phó, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ – quý thì sao chứ, có thể cao quý hơn vương gia các nàng sao? Khách thì vẫn là khách, các nàng cứ dùng đạo đãi khách là được rồi.

Nhưng mà thị nữ chưa hề nghĩ đến, lời nói của nàng cũng chẳng là gì, công tử đeo mặt nạ kia ngay cả mắt cũng chẳng thèm nâng lên, vẫn bộ dạng buồn ngủ như thế, thị nữ đang chải đầu thì hết sức tập trung, ngay cả ánh mắt cũng không chớp lấy một cái.

ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ