Chương 120. Bạo quân
Trong mắt ba người Trì Bắc Thành, bóng dáng Cung Trường Nguyệt biến mất giống như sương khói. Nhưng Cung Trường Nguyệt lại phát hiện mình đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn, xung quanh yên tĩnh không có tiếng động nào, nàng có thể cảm giác được gió vờn qua tóc mình, nhưng lại không nghe thấy tiếng gió gào.
Cung Trường Nguyệt cũng không vì vậy mà kích động, chỉ lẳng lặng đánh giá xung quanh, nhìn bãi cỏ xanh tươi dưới chân lấy một tốc độ mà mắt thường có thể thấy được… nhanh chóng héo vàng.
“Thùng… Thùng… Thùng thùng!”
Tiếng trống giống như truyền tới từ chân trời, sau đó dần dần tới gần, càng ngày càng vang, tiếng trống nặng nề mang theo sức mạnh vô hình như đánh vào trái tim người nghe, áp lực không thở nổi.
Tiếng trống này xen lẫn một loại sức mạnh không rõ, mê hoặc lòng người.
Đáng tiếc, nó lại gặp Cung Trường Nguyệt!
Nàng đứng vững ở đó, mặt không chút thay đổi, hai tròng mắt tối như đầm nước, tản ra hàn khí nhàn nhạt. Xung quanh nàng giống như hình thành một lá chắn vô hình, đem tất cả ngăn ở bên ngoài, ngay cả không khí cũng không dám lại gần.
Nàng đứng đó mà giống như cách rất xa.
Cung Trường Nguyệt ổn định tâm lý, lúc tiếng trống trận kia rung chuyển trời đất, tựa như thủy triều từ bốn phương tám hướng điên cuồng kéo về phía nàng, nàng cũng không hề lay động, bình ổn tâm trạng, bất động như núi.
Nhưng mà nàng biết, lúc tiếng trống trận vang lên có nghĩa là Sát trận – bắt đầu chuyển động.
“Chỉ lo mày không bắt đầu thôi…” Cung Trường Nguyệt thấp giọng nói một câu, tay phải vươn ra, chậm rãi nắm chặt trong không khí!
“Hưu!”
Một đạo hắc mang chợt sáng lên, một cây thương dài lập tức xuất hiện trong tay Cung Trường Nguyệt.
Thương Lộ!
Trong mắt Cung Trường Nguyệt lóe lên hàn quang, Thương Lộ nặng nề ở trong tay nàng lại nhẹ như lông hồng, khe khẽ run lên từng đóa thương hoa, huyền ảo hoa lệ nhưng cũng không mất đi khí phách của thương vương!
Cung Trường Nguyệt nắm chặt Thương Lộ, gõ mạnh lên mặt đất!
“Oanh –“ Giống như có một tầng sóng âm vô hình lấy Thương Lộ trong tay Cung Trường Nguyệt làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tuy rằng mắt thường thì không thấy được, nhưng toàn bộ bãi cỏ bị sứ mạnh vô hình ép rạp xuống, giống như sợ hãi mà thuần phục.
Trong khoảnh khắc sức mạnh tràn ra, tiếng trống trận mê hoặc lòng người cũng đột nhiên ngừng lại.
Xung quanh lại lần nữa yên tĩnh, nguy hiểm xem như đã qua.
Cung Trường Nguyệt vẫn chưa thả lỏng cảnh giác – nếu Sát trận là một trận pháp đơn giản như vậy, tiếng trống trận gầnn hư chẳng có lực sát thương, vậy thì mộ thất đầu tiên dùng nhiều thủy ngân như thế hoàn toàn là lãng phí.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẨN ĐẾ [ Xuyên Không, Nữ cường]
قصص عامةNgôn tình, Xuyên không, nữ nam cường,1×1. (truyện này chủ yếu viết về sự mạnh mẽ cường đại của nữ chính, nam chính hơi mờ nhạt và xuất hiện muộn nhưng cũng rất cường) Tác giả: Cơ Sóc Nguồn: Chương 01 đến 149 là bản edit, những chương còn lại là bả...